#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em say rồi,để anh đưa về."
"TRÁNH RA,tôi tự về được"
"Nhưng....."
"Anh đừng có thương hại tôi nữa,tôi không cần"
"Anh không thương hại em,anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà!"
"Tốt cho tôi.......Huh.... thật sự rất nực cười,muốn tốt cho tôi mà biến tôi thành 1 kẻ thế này sao?"
"Cái này.....nghe lời anh đi,về nhà đi,em say lắm rồi!"
"...."
Hắn tức giận,thật sự rất tức giận.Hắn vì anh mà đánh mất cả người mình yêu thương cả đời.....Hắn thật sự giận và hận anh lắm.Hắn không nhìn anh mà chỉ tức tối quay người bước đi,đây là lần thứ bao nhiêu hắn đối xử với anh như vậy rồi?
Anh bước theo hắn 1 cách lặng lẽ,mỗi bước đi mỗi gần hơn nhưng cũng mỗi xa cách hơn!Anh yêu hắn thì sai,còn hắn yêu tên đó thì lại đúng...
"Park Jimin,tại sao YoonGi lại yêu cậu mà không phải là......tôi?Tôi thua cậu điều gì,em ấy yêu cậu vì cái gì tốt ở cậu.....Em ấy vì sao nỡ bỏ rơi tôi vì cậu chứ....Rốt cuộc là tại vì tôi sai ngay từ đầu hay vì tôi kém cỏi giữ cả người thương cũng không xong?"
------------------
Jin đến nhà JungKook,người mà anh tin tưởng nhất lúc bây giờ.JungKook luôn bên cạnh anh,chia sẻ tất cả với anh từ lúc còn bé đến tận bây giờ.Người bạn tốt nhất anh có.
Anh bấm chuông cửa,tiếng người trong nhà vọng ra ngay.Cậu mở cửa,nhìn thấy anh thì mỉm cười.
"Jinie.....Chào anh!"
"Umh.....Chào em Kookie!"
"Anh ổn chứ,nhìn anh có vẻ buồn?"
"Anh sẽ kể cho em sau....."
Anh bước vào,cậu nhìn theo,cậu đã thẫy anh như vậy rất nhiều lần,và mỗi lần như vậy thì đều do hắn.
"Lại là hắn làm anh buồn sao?"Cậu hỏi,mắt không rời anh.
"......"
JungKook kéo Jin dựa đầu vào ngực mình,ôm chằm lấy anh.
"Cứ khóc đi,có em bên anh,sau khi anh khóc rồi sẽ tốt hơn...."
Anh bắt đầu bật khóc,khóc nhiều và lớn lắm.Cậu chỉ im lặng ôm lấy anh và nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.Phải!JungKook thích SeokJin,à không.....JungKook yêu anh,rất nhiều và còn nhiều hơn tình cảm của anh dành cho hắn.Cậu luôn khao khát có được thứ tình cảm của anh,dù chỉ là 1 chút cậu cũng mãn nguyện.Cậu luôn muốn anh nhìn về phía cậu,nhận ra rằng bên anh có cậu sẽ che chở,bảo vệ và yêu thương anh,không làm anh đau buồn,không làm anh khóc như hắn.Nhưng anh đã không đi theo quỹ đạo mà cậu định sẵn và cứ liên tục từ chối cậu vô vàng lần,khiến cậu trở nên điên loạn 1 thời gian,và lúc đấy cậu đã xém giết người.Nhưng anh vẫn không bỏ rơi cậu,chăm sóc cậu suốt 1 khoảng thời gian ngắn.
"Hức..anh không cam tâm,sao anh yêu YoonGi như vậy mà em ấy lại chọn Park Jimin chứ,anh thua cậu ta cái gì?"
"Anh không thua cậu ấy gì cả,mà chỉ là vì người anh được yêu chỉ là em thôi,hyung à."
Anh bất ngờ,mắt ướt đẫm tròn xoe nhìn cậu,cậu nhìn anh và cậu biết cậu vừa nói điều gì đó.
"Jung...Kook,em vừa nói gì?"
"Anh không nghe sao,em nói và người anh yêu chỉ được là em thôi đấy"
"....."
"Em không đùa,em yêu anh thật đấy.Anh nghĩ tự nhiên mà Jimin biết anh yêu hắn,tự nhiên biết rằng anh và hắn đã từng hẹn hò,biết rằng hắn và anh lén lút gặp nhau và đã hôn nhau sao?....Anh thật ngây thơ quá!"
"Vậy tất cả.....do em sao?"
"Đúng vậy,em căm hận anh và hắn,anh biết vì sao không?Là vì anh thật ngu ngốc khi chọn hắn mà không chọn em đây,em rõ tốt hơn hắn gấp nhiều lần,em có mọi thứ,mọi người yêu em và sẵn sàng chết vì em,sẵn sàng buông bỏ tất cả để thỏa mãn em,vậy mà anh thì không,anh không muốn em như họ,anh chỉ muốn cái tên tóc màu bạc hà ấy thôi?Em thật chẳng chịu được nữa rồi,em không muốn anh bên hắn mà bỏ rơi em nữa.Vì thế,có lẽ em nên.....NHỐT anh lại ,vĩnh viễn bên em"
Cậu cười phá lên ,mắt đỏ ngầu đáng sợ.Cậu càng tiến lại gần anh,anh càng lùi lại.Và cho đến khi đã không thể nào lùi được nữa,cậu nhanh chóng bắt lấy anh và siết chặt.
"Em sẽ không để anh chạy nữa,em không thể để mất anh nữa,em sẽ không cho anh có quyền từ chối em nữa.Em sẽ xóa sổ những ai dám lqmf phiền tới anh."
Anh cố vùng vẫy trong vô vọng,dòng nước mắt tuôn ra,đây là JungKook mà anh quen bao lâu nay sao?Không,chắc chắn chỉ là mơ thôi,anh sẽ thoát khỏi cái giấc mơ đáng sợ này,anh sẽ đi tìm YoonGi,anh sẽ bảo vệ em ấy,anh sẽ làm tất cả.
"Đừng khóc mà,bảo bối nhỏ của em.Em đau lòng lắm,đừng khóc nữa,em sẽ chăm sóc anh thật tốt,em sẽ yêu anh nhiều hơn,em sẽ làm tats cả vì anh.Vì vậy hãy nín đi và ngoan ngoãn ở bên em."
"B.....buông a-anh r......ra"
"Ôi,em siết quá chặt rồi sao?Xin lỗi anh nhé,bây giờ ......anh à!Anh ở lại đây tối nay nhé,à không,anh dọn qua  đây luôn đi,để ta chăm sóc nhau....."
Khi cậu đã không siết chặt,anh nhân cơ hội đá cậu ngã xuống,cố gắng vùng chạy thoát,nhưng khi vừa ra đến cửa đã bị bắt lại.JungKook đỡ anh,bế anh lên phòng và đặt lên giường mình.
"Là do anh hư hỏng thôi,em "phạt "anh đây!"
Cậu cười nửa miện,lên lên nằm trên người anh,tay luồn vào áo anh xoa nắn và nghịch hai cánh hoa trên đầu ngực anh và,cứ từ từ vuốt ve từ bụng đên hông và.......
Suốt 1 đêm,trong phòng Jungkook cứ phát ra cái âm thanh ma mị và khiến người nghe đỏ hết mặt.
(Để Minn đẹp troai cho mấy em nghe 1 đoạn,cảnh báo có từ tục và ứ ừ ư vân vân mây mây nhé🤣🤣🤣🤣🤣😰😰😰)
"Con mẹ nó,chắc em chết mất đó hyung...Sao bên trong hyung lại khiến em thỏa mãn như vậy?Em sẽ thao chết anh mất ah~"
"Ah~......đồ đáng chết,yêu ma.....quỷ vương,rút......rút nó ra,ư~.......ưm.....ah~"
"Anh rên rỉ nghe tuyệt thật đó,hay hôm nay em thao nát anh luôn mới được."
"Ư....nhẹ thôi,hah~quá sâu rồi,......nhanh quá ah~"
"Mẹ kiếp,sướng quá rồi,em sẽ thao anh chết hôm nay mới được"
"Mạnh.....mạnh nữa đi,ah~.....thao nát anh đi,giết anh luôn cũng được......ư...ưm~,ah~"
"Được thôi,em sẽ "bắn"hết vào đấy"
"Sao cũng được hết,mau....mau cho anh"
"Fuck,anh cứ rên rỉ thế này em sẽ "ăn"hết hôm nay luôn mất"
"Á.......ư........sướng chết anh rồi,ah~"
"Em bắn nha,bé con"
"Ưm......ah~"
..........................................
Minn:ôi mẹ ơi,xong cái đoạn ấy ừa ưa mà muốn đem Yuu ra mần tới sáng quá😎😎😎😎😎😈😈😈😈
Yuu:Giề,biến nhá,bố mày đang đau chưa có đi được đó,mần nữa là liệt luôn đó😟😟😟😟😢😢😢
Minn:Một thằng công như anh muốn mần em là em trốn không được đâu,thụ con 🤣🤣🤣🤣🤣
Yuu"ĐMMMMMMMMMMMMMMM,biếnnnnnnnnnnnnnnn xa em ra.😭😭😭😭😭😨😨😨😨😨😨🤤🤤🤤🤤🤤😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro