Đừng dịu dàng đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em không thể yêu anh, cũng đừng dịu dàng đến thế...

Tôi gặp em vào một ngày nắng nhạt ôm lấy thành phố Seoul. Ngày ấy, em vẫn chỉ là nhóc con 15 tuổi, còn tôi 17 tuổi. Tôi đắm chìm vào đôi mắt trong veo của em ngay từ lần đầu gặp mặt. Trông em như một con thỏ nhỏ. Trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm, còn dễ khóc nữa chứ. Ngay lúc đó trong lòng đã đưa ra quyết định : Sẽ thương em đến hết cuộc đời này.

Một năm sau kể từ ngày gặp đầu tiên, em 16 tuổi, còn tôi 18 tuổi. Chúng tôi bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Cùng nhau debut. Cùng nhau nỗ lực và cố gắng. Tôi được bên em như thế... Tôi được chơi với em, nựng cái cằm, xoa đầu em, hay thỉnh thoảng sẽ ôm em mà tim khe khẽ rung lên.

Hai năm sau kể từ ngày gặp đầu tiên, em 17 tuổi, còn tôi 19 tuổi. Nhìn bé con của tôi lớn lên kìa, giờ đã bắt đầu có nét của cậu thiếu niên rồi, không còn trẻ con nữa. Tuy là cái làn da trắng như sữa, với đôi mắt trong veo kia vẫn không ngừng quanh quẩn trong tâm trí tôi kia, nhưng một sự thật là bé con của tôi đã lớn hơn rồi, không còn thích skin ship với tôi nữa. Tôi cũng nên ngừng lại thôi, chúng tôi nào có thể? 

Ba năm sau kể từ lần gặp đầu tiên, em 18 tuổi, còn tôi 20 tuổi. Bé con lại lớn hơn chút. Tôi nghĩ là thứ cảm xúc lạ lẫm kia với em đã được mình kiểm soát tốt. Với em tôi là một người anh bé nhỏ, vì con thỏ nhỏ giờ đã thành một con thỏ cơ bắp rồi. Và với em, tôi sẽ mãi là một người anh tốt? Tôi chấp nhận điều này, nếu đó là điều làm em thấy hạnh phúc. Chỉ cần em hạnh phúc. Park Jimin tôi sẽ làm tất cả.

Bốn năm sau kể từ lần gặp đầu tiên, em 19 tuổi, còn tôi 21 tuổi. Chúng tôi lại cùng nhau lớn lên thêm, ngoảnh mặt lại đã được bốn năm rồi. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Thỏ con, à không thỏ lớn, con thỏ cơ bắp giờ to hơn hẳn tôi rồi, trước đây tôi hay nựng em ấy, giờ ngược lại, em mới là người nựng tôi...Em dễ dàng nhấc bổng tôi lên, thỉnh thoảng tiện tay tét một cái rõ đau. Em chủ động  skin ship với tôi. Tôi không chắc nữa, nhưng skin ship thích nhất của bé con hình như là bế tôi , để ném đi, hoặc nâng tạ, hoặc đơn giản chỉ là nhấc bổng lên. Tôi còn cảm nhận cái siết nhẹ trong những lần đó. Là tôi đa cảm, hay em đang thực sự ôm lấy tôi?

Và lần đầu tiên, chúng tôi đi du lịch cùng nhau, chỉ hai người. Đó là chuyến đi đến Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào. Em có sở thích quay mọi thứ. Nhưng lần này, máy quay của em chỉ hướng về tôi, vậy còn trong tim em thì sao, Jung Kookie? Trong tim em cũng có anh chứ, như cái cách mà tim anh vẫn luôn có em vậy.

Năm năm kể từ lần gặp đầu tiên, em 20 tuổi, còn tôi 22 tuổi. Em chính thức trở thành người lớn rồi, chúc mừng em. Em so với trước thay đổi rất nhiều. Làn da có chút rám nắng, bụng sáu múi, tay chân cơ bắp. Em rất thích tập luyện, nên cơ thể thực sự khỏe khoắn, thân hình của một người đàn ông trưởng thành. Cái giọng ngọt lịm của em đã không còn phần nào non nớt, ngây thơ nữa rồi. Giờ nó có chút trầm trầm, êm ấm hơn. Và thú thực là tôi thích nó. Trông em giống như một chàng hoàng tử mà các cô gái hằng mong ước. Còn tôi thì lại không phải chàng hoàng tử, cũng không xứng với em, tôi mãi mãi vẫn chỉ là tôi, một Park Jimin yêu em đến ngây ngốc mà thôi.

Chúng tôi tổ chức cho em lễ trưởng thành, và tất nhiên là không thể thiếu rượu và bia được, những thứ đồ uống có cồn đánh dấu sự trưởng thành của một người. Và nhóc con thì mới trưởng thành, uống chưa quen, nên cứ đưa sang nhờ tôi uống dùm. Tôi cũng vui vẻ nhận lấy, vì hôm nay là một ngày thực sự vui vẻ đối với Jung Kookie, và với cả BTS. Tôi cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa, đến lúc cả người mềm đi, hai má nóng rực. Tôi cần một điểm tưa vì tôi biết mình say rồi. Và em đi tới bên cạnh ôm lấy tôi và dìu tôi về phòng. Tôi nhớ, em đã khe khẽ nói với tôi: "Em thương anh nhiều." Và bằng tất cả sức lực còn lại trong thân thể say mềm này, tôi níu lấy em, khe khẽ nói: "Nếu em không thể yêu anh, cũng đừng dịu dàng đến thế, anh sẽ đau lắm, vì anh yêu em..." Sau đó tôi chìm vào khoảng không vô định, mơ màng đến tận hừng sáng. Ngồi dậy với cái đầu đau nhức, nhưng kí ức hôm qua bỗng len lỏi vào từng tế bào, thảng thốt, có lẽ đây là từ hợp với tâm trạng tôi lúc này nhất. Chúng tôi giờ sẽ ra sao... Em phản ứng như thế nào trước lời 'tỏ tình' đó của tôi? Tôi phải đối mặt như thế nào với em đây? Tôi đang rối lắm, không thể nghĩ nổi điều gì cả, đến khi định thần lại, tôi đã vô thức mà đứng trước giường của em ấy. Còn em ấy đã ngồi dậy, ngơ ngác hỏi tôi có chuyện gì mà tìm đến vậy.

"Jung Kookie, chuyện hôm qua, chuyện hôm qua"

"Hôm qua?"

"Phải, Jung Kookie, anh vẫn nhớ, anh vẫn nhớ anh đã nói những gì..."

"Vậy anh có nhớ em nói gì không?"

"Anh...không..."

Lời nói ngập ngừng của tôi bị cắt ngang bởi em ấy đang kéo tôi vào lòng và chùm chăn lên cả hai.

" Jiminie của em, ngủ tiếp thôi, em vẫn còn buồn ngủ lắm. Khi tỉnh dậy, em sẽ nói cho anh biết là hôm qua em nói là em cũng yêu anh nhé, một cách nghiêm túc"

"Em nói gì? Em cũng yêu anh á?"

"Jiminie, em yêu anh"

Tôi nghĩ là tôi lại rơi vào trạng thái ngây ngốc rồi, cho đến khi em ấy khẽ kéo tôi vào lồng ngực ấm áp, nhịp tim trầm ổn mà vững vàng kia, tôi mới tỉnh táo lại chút. Khe khẽ mỉm cười, tôi ôm lấy em và cảm nhận cơn buồn ngủ kéo đến. Tôi nhắm mắt để thả mình vào thế giới yên bình của riêng mình...


____________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro