Cậu chủ Jeon và Park Jimin ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       CHAP I : THỜI THƠ ẤU

Cuộc đời của cậu nhóc Park Jimin đáng lẽ ra đã thật tuyệt vời, một cuộc sống đầy bình yên và hạnh phúc nếu như ngày định mệnh đó không xảy ra. Năm đó Jimin mới 9 tuổi, lúc cậu tỉnh dậy trong bệnh viện mọi thứ xung quanh cậu đều là những điều thật mới lạ, cho đến tận khi hoàn toàn bình phục và xuất viện nhận thức của Jimin có lẽ cũng chẳng hơn đứa trẻ 2 tuổi là mấy. Đến ngày rời viện người phụ nữ và người đàn ông thi thoảng hay tới thăm cậu tới đưa cậu nhóc về một ngôi nhà xa lạ rộng lớn và đẹp vô cùng, chào đón Jimin là thật nhiều người tuy lạ lẫm những đều cho cậu cảm giác gần gũi đặc biệt là câu bé  có đôi mắt to đen nhánh đang ngồi chơi mô hình siêu nhân trên chiếc ghế lớn, Jimin bất giác cười tít mắt lộ ra hai vầng trăng khuyết cùng chiếc răng cửa hơi lệch và bị mẻ một góc nhỏ xíu vô cùng đáng yêu, cậu nhóc chạy lại phía cậu trai kia :

- Huynh ơi cho Minie chơi với.

Vừa nói Jimin vừa vươn tay tới cười toe toét , Jungkook đang chơi thì bị bất ngờ theo phản xạ liền giấu đồ chơi ra sau lưng:

- Không cho, nhóc từ đâu ra vậy?

Bà Jeon thấy vậy liền tươi cười đầy trìu mến nhìn Jungkook :

    - Jungkook à đây là Jimin huynh, từ nay sẽ về sống ở chúng ta, Jimin là hơn con 2 tuổi, không được phép bắt nạt huynh, phải yêu thương Jimin, chia sẻ với huynh nhé Kookie - lại quay ra nói với Jimin - Từ nay Jimin sẽ cùng chơi với Kookie, con nhớ phải thật yêu thương em nhé - nói rồi xoa đầu cả hai.

Jimin nghe sẽ có người chơi cùng tức khắc vui vẻ vô cùng cười khúc khích liên tục gật đầu vâng lời còn hết quay ra nhìn ông bà Jeon lại nhìn Jungkook. Jungkook do dự một lúc rồi nhìn thấy Jimin nhỏ nhỏ trắng trắng hai phá phúng phính hồng hồng trong đầu óc non nớt bỗng nảy ra sáng kiến hay ho liền cười sáng lạn:

   - Đương nhiên rồi ạ, con sẽ yêu thương Jimin.

Jimin thấy vậy lại ngây ngô cười còn bà Jeon lại lập tức chấn chỉnh :

- Là Jimin huynh, Jungkook à
Jungkook cời xòa:

- Nae, Jimin huynh, nào nào lại đây chơi đồ chơi với em.

Jimin được mời thì thích lắm bé leo tót lên ghế lớn ngồi nhìn mô hình siêu nhân chăm chú. Thấy hai đứa nhóc hòa hợp như vậy bà Jeon cũng cười hiền rồi rời đi để hai đứa trẻ tự chơi với nhau. Bà Jeon vừa đi khỏi Jimin chăm chú nãy giờ liền với tay tới mô hình muốn chơi chung:

- Kookie à, Jimin muốn chơi
Kook nghiêm mặt bắt chước dáng điệu của bà Jeon khi nãy :

  - Là Jungkook huynh, Jimin à
Jimin ngây ngô nhìn Jungkook, môi chu chu lên :

  - Nhưng vừa rồi...

Jungkook cau mày:

- Cái đồ ngốc này có muốn chơi chung không hả, nếu không gọi là Jungkook huynh thì đừng hòng chơi chung.
Jimin thấy thế liền vỗi vã chu môi lên :

- Min Min biết rồi Jungkook huynh
Kookie thấy thế gật đầu hài lòng mới từ từ đưa cho Jimin mô hình, Jimin vui vẻ nhận lấy nhưng lóng nhóng mãi chỉ biết cầm lật lên lật xuống nhìn ngó mà không biết cách chơi, Jungkook thấy vậy mất kiên nhẫn dành lại:

- Đồ ngốc, là chơi như thế này này
Jungkook liền bật lên những chức năng của mô hình, nào là đèn nhấp nháy, áo choàng bay bay, cái động tác di chuyển của mô hình, Jimin nhìn mà chỉ biết tròn mắt thán phục, vỗ tay phấn khích,  môi lại chu ra nịnh nọt :

- Jungkook huynh thật giỏi quá đi

Jungkook đương nhiên rất thích chí, vẻ mặt đầy tự mãn nói :

   -Đương nhiên rồi, từ nay đi theo Jungkook huynh nếu Jimin nghe lời huynh sẽ chỉ cho Minie thật nhiều đồ chơi hay nhưng nhất định phải nghe lời huynh biết chưa.
Jimin thấy Jungkook huynh hứa sẽ chỉ nhiều đồ chơi hay liền nghe lời:

- Thật ạ ? Em sẽ nghe lời huynh nói ạ.

Từ đó Jungkook đúng thật là giữ lời hứa chỉ cho Minie của mình rất nhiều đồ chơi hay cũng không quên bồi thêm vài câu phê bình : " đồ ngốc " , " đồ chậm chạp " Jimin cũng thật nghe lời luôn gọi Jungkook huynh cũng rất yêu thích vị huynh này cả ngày đều bám theo huynh từ lúc thức dậy tới khi bị huynh đuổi về phòng đi ngủ. Có vài lần bị bà Jeon phát hiện Jimin gọi Kookie là huynh Kookie nhà mình còn giả vờ thở dài : " Jimin thật là con đã kêu huynh ấy bao lần không được gọi như thế rồi" bà Jeon lúc ấy chỉ thực sự thấy buồn cười không phải bà không biết chuyện mà thấy con trai bà còn ít tuổi đã ranh mãnh thông minh bỗng dấy lên sự tự hào của người làm mẹ nên đều bỏ qua chỉ đơn giản nhắc nhở nhẹ nhàng vài câu. Jungkook đều gật đầu vâng dạ lễ phép còn nhắc nhở Jimin huynh cũng nên nghe lời, những lần nào cũng vậy ,thấy mẹ khuất bóng lại lập tức chấn chỉnh Minie của mình.
***
Jungkook chẳng bao giờ nói thích Jimin, chẳng bù cho Jimin ngày nào cũng cả trăm câu nói thích Jungkook huynh, rồi khen ngợi huynh không ngớt, coi Jungkook như thần tượng. Còn Jungkook thì lại rất ra dáng huynh lớn nên lâu dần Jimin đã thực sự tin mình ít tuổi hơn Jungkook. Suốt những năm tháng thơ ấu Jimin và Jungkook đã có những kỉ niệm thật đẹp bên nhau. Rồi bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời hai đứa cũng đến. Jungkook 8 tuổi, Jimin 10 tuổi cùng nhau vào lớp 1. Hai đứa ngày ngày cùng nhau đến trường, lại vào cùng 1 lớp. Jimin được Jungkook quán triệt không dám lớn tiếng gọi Jungkook huynh ở trường chỉ dám đến gần bên tai huynh, môi nhỏ chu lên khẽ gọi. Jungkook rất thônh minh lại là đứa trẻ có kiên khẫn,quyết tâm cao nên học hành luôn đứng đầu bảng nhưng Jimin lại không được nhanh nhẹn, mặc dù luôn được Jungkook kèm cặp khắt khe, tận lực phụ đạo vẫn luôn chỉ đứng tầm tầm trung. Mỗi lần Jungkook giảng mãi mà Jimin vẫn không hiểu cậu nhóc lại mếu máo :

- Min min xin lỗi huynh, Min thật ngốc thật chậm chạp.

Jungkook lại mềm lòng:

- Không sao, học lại lần nữa.

Jimin mỗi lần nghe được câu đấy lại thật đầy ngượng mộ cũng đầy hạnh phúc nhìn Jungkook :

- Jungkook huynh thật giỏi , huynh đối với Minie thật tốt, Min thật may mắn khi có người huynh tuyệt vời như Jungkook huynh.

Jungkook cả trăm lần như một sẽ quay sang chỗ khác cười trộm giả vờ mắng:

  - Chỉ được cái nịnh nọt

***
Jungkook học giỏi lại là con nhà giàu có, hơn nữa lại vô cùng đẹp trai, tính cách cũng khá thân thiện nên được rất nhiều người yêu quý và sấn đến muốn kết thân. Jimin của Jungkook tuy không học giỏi, cũng bị Jungkook cấm không cho nói ra thân phận của mình nhưng ngoại hình đáng yêu, tính cách cũng đáng yêu thân thiện nên được nhiều người quý mến nhưng Jungkook luôn giữ Jimin như thần giữ của nên chẳng ai dám thân thiết với Jimin cả. Cứ thế Jungkook cứ độc chiếm Jimin như thế,ngồi cùng bàn với Jimin, trưa ăn cơm cùng, đi về cùng, đến cả đi vệ sinh cũng vô lí bắt đi cùng nhau, tối về ăn cơm cùng nhau rồi lại là Jungkook kèm Jimin học đến tận lúc đi ngủ. Cứ thế cho đến khi hai đứa lên lớp 4 một ngày đầu kì 2 có một cô bạn mới chuyển vào lớp tên Seulgi cô bạn này thoạt nhìn có khá nhiều điểm tương đồng với Jimin, mắt một mí khi cười liền hiện lên hai đường cong cong, da trắng trắng hồng hồng, hai má phúng phính dễ thương, nhưng cô bé ấy lại khiến Jungkook khó chịu, nguyên do là Seulgi ngay khi vừa bước vào lớp, người đầy tiên cô bé nhìn lại là Jimin, lại còn cười tươi với cậu, sẽ không đáng giận nếu Jimin mặt không đỏ ửng lên như trái gấc chín và rụt rè cười lại với cô bé. Kookie nhà ta thấy thế mặt biến sắc cả buổi chẳng nói chẳng giằng ,Jimin có nói gì có xin lỗi bao nhiêu lần cũng chẳng thèm đáp. Trưa hôm đó khi vừa đặt phần ăn xuống bàn, Jimin lại tiếp tục năn nỉ :

   - Jungkook huynh còn giận em sao, em ngàn vạn lần xin lỗi mà em hứa lần sau sẽ không thế nữa.

Jungkook lúc này đã hơi hạ hỏa, nhưng mặt vẫn đầy u uất hỏi :

- Đồ béo biết tội gì chưa ?

Jimin thành thật đáp:

   - Dạ em chưa nhưng mà em biết em sai rồi huynh tha lỗi cho em đi - môi lại chu lên, tay kéo kéo tay huynh. Jungkook thực ra sớm mềm lòng nhưng mặt vẫn lạnh :

- Còn xem thái độ đồ ngốc béo nhà ngươi từ giờ đến tối như thế nào.

Jimin phụng phịu :

  - Huynh giận Min min lâu quá, nhưng mà em sẽ cố gắng sửa lỗi, không tái phạm nữa.

Jungkook còn đang định hỏi Jimin đã thực sự nhận ra lỗi của mình chưa thì Seulgi từ đằng đi tới cười đáng yêu hỏi :

  - Mình ngồi ở đây được không?

Jimin bỏ tay đang bám lấy tay Jungkook, mặt lại đỏ lên khẽ gật đầu rồi còn nhích vào trong cho cô bé có chỗ ngồi. Seulgi thấy vậy nụ cười càng tươi nhìn Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu, mặt cũng khẽ đỏ, tay đưa lên vén tóc ra sau tai khẽ nói :

- Cậu thật đáng yêu, giống mochi vậy.

Seulgi nói khá nhỏ nhưng đủ cho cả Min và Kook nghe được.Nghe xong câu này Jimin càng lợi hại xấu hổ nhưng cũng tò mò hỏi lại:

   - Mochi là gì vậy?

Seulgi mặt càng đỏ lên giải thích :

   - Mochi là một loại bánh tròn tròn mềm mềm trăng trắng mọi người hay nói mình giống mochi mà cậu với mình cũng lại có nhiều điểm giống nhau nên...

Cả hai đều không nói thêm gì cả, chỉ âm thầm lén nhìn nhau vài lần khi từ từ cùng ngồi ăn trưa. Còn Jungkook thì tức đến phát điên lên, mặt đen xì u ám, cả buồi trưa gần như không nuốt nổi thứ gì nhìn hai con người kia cứ chốc lại e ngại lén nhìn nhau rồi cười trộm. Máu như ứa ra rồi lại tự nuốt lại. Jimin thì lại chẳng hay để ý, sự ngại ngùng với người bạn mới khiến cậu nhóc quên cả việc Jungkook huynh đang giận mình. Cả ba cùng trở về lớp học, Jimin và Seulgi có thi thoảnh nói với nhau vài ba câu còn Jungkook nửa chữ  cũng chưa hé. Đặc biệt trở trên lạnh lùng khó gần nhưng Jimin chậm chạp chỉ thực sự nhận ra khi buổi tối cậu gõ cửa phòng Jungkook huynh đến cả 10 lần để gọi huynh xuống ăn cơm cũng không thấy huynh đáp lời, một lúc sau khi hiểu ra Jungkook huynh còn giận mình liền xin lỗi rối rít, mãi huynh cũng chỉ lạnh lùng đáp : " đi ăn một mình đi". Nghe xong Jimin liền òa khóc, tiếng khóc nho nhỏ vang lên Jungkook đứng ngay sau cánh cửa đau lòng mở cửa :

- khóc cái gì, không muốn ăn đi ăn một mình đi.

Jimin mếu máo, nước mắt đã ướt cả mặt, lại càng khóc :

  - Sao...sao...jungkook huynh không ... không ăn, huyng ốm sao ? huynh mà ốm Minie...Min biết phải làm sao? Làm sao...đây..

Jimim cố gắng nói hết câu nhưng do đang khóc, tiếng nấc cục cứ ngắt cậu làm cậu nhóc chật vật nói hết cậu nước mắt vẫn chảy. Jungkook lúc này đau lòng lắm nhưng không muốn tha cho Jimin dễ dàng :

- Tại đồ ngốc béo nhà ngươi, Jungkook huynh chẳng muốn ăn gì, từ  trưa cũng chẳng ăn gì.

Jimin khóc càng lợi hại, lao tới ôm Jungkook :

   - Không được Jungkook phải ăn chứ, là tại Jimin, min ngu ngốc, min không tốt, mim xin lỗi Jungkook huynh. Huynh xuống ăn cơm với Min min đi.

Jimin năn nỉ thật lâu Jungkook mới nói cùng xuống bàn ăn với Jimin, tối đó bố mẹ đều có việc bận bàn ăn chỉ có hai đứa, Jungkook xuống cũng không co dấu hiệu động đũa, Jimin thấy thế lại nghe được tiếng bụng Jungkook càng làm loạn bắt huynh ăn. Sau một hồi đấu tranh qua lại Jungkook cau may:

   - Tao nể đồ béo nha ngươi lắm đấy
Rồi mới nhậm thức ăn từ thìa mà Jimin đút.
***
Jimin xin lỗi thành tâm như thế chunh quy là vẫn chẳng biết mình sai ở đâu đến hơn 1 tuần sau, ngày nào cũng xin lỗi huyng của mình chẳng biết vì điều gì cho đến ngày thứ 10 Jimin đã vắt óc lên suy nghĩ cả buổi. Rõ ràng là mình không làm gì sai, cũng không có gì thay đổi chỉ có dạo này hay chơi với Seulgi. Rồi Jimin ngẩn người ra tối có đến cửa phòng Jungkook gõ cửa và lấy hết dũng khí gọi vào :

   - Em biết huyng giận em vì gì rồi.

Jungkook nói vọng ra :

- Vì gì?

Jimin đầy tự tin :

  - Vì Seulgi mà huynh giận em

Jungkook trong phòng như mở cờ trong bụng còn đang định nói " Tao không thích mày chơi với nó " thì Jimin lại tiếp :

  - Sao huynh lại ghét Seulgi chứ cậu ấy rất đáng yêu mà

Jungkook tức đến ói máu, Jimin của Kook thật biết lùi một bước tiến 3 bước. Quả thật đã bóp nát kiên nhẫn của Jungkook. Jungkook giận dỗi nói:

  - Về phòng đi, tao không muốn nói chuyện với mày nữa

Từ khi đó mặc Jimin năn nỉ xin lỗi tha thiết ra sao cũng không mở cửa. Rất lâu sau khi Jungkook đã thấy im lặng đến cả tiếng đồng hồ mới khẽ mở cửa liền thấy Jimin đang ôm gối run rẩy khóc, thấy có tiếng động ngẩng mặt lên đã thấy mắt sưng húp nước mắt ướt cả mặt, mặt đỏ gay, mắt đầy bi thương run run mở lời:

- Huynh ...huynh...không...không cần...Min...min nữa

Jungkook không chịu được cảnh này liền lao tới ôm lấy Jimin, đầy âu yếm nói với Minie bé nhỏ :

- Ai bảo không cần là em không cần huynh trước.
Jimin nghẹn ngào :

- Huynh nói dối, huynh...không...hức   không cần Minie
Jungkook đau lòng đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt Jimin :

- Đồ ngốc béo, huynh là rất cần Jimin của huynh nhưng huynh không muốn chia sẻ em với ai hết.

  - Nhưng em là của huynh mà.

Jungkook hơi cau mày:

- Vậy sao còn cười nói thân thiết với con bé Seulgi, đã là của huynh thì đừng cười nói thân thiết với ai khác

Jimin ngập ngừng khi nghe nhắc đến tên Seulgi :

   - em...em

- Giữa huynh và nó em chỉ được chọn một

Jungkook lạnh mặt nói làm Jimin hoảng sợ còn chưa kịp thốt ra câu gì Jungkook bồi thêm câu :

- Nếu em chọn Seulgi cả đời này coi như chưa từng quen huynh, chúng ta từ nay một câu cũng đừng nói chuyện với nhau nữa.

Jimin phát hoảng thực sự cậu ôm ghì lấy Jungkook rối rít :

- em chọn huynh, là huynh , em thích huynh nhiều lắm.

Jungkook khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm rồi ôm Jimin chặt hơn, dẫn Jimin vào nhà vệ sinh lau mặt sạch sẽ cả hai lại cùng ăn cơm thật vui vẻ như bao ngày.
Sau buổi tối hôm đó Jimin luôn nghe theo mọi lời của Jungkook tránh mặt Seulgi, cô bé buồn lắm, Jimin cũng vậy nhiều lúc mặt sụng ra nhưng Jungkook huynh đã quá hiểu Minie của mình sẽ nhanh chóng tìm ra thứ kiến Jimin quên đi.
*** Thời gian trôi đi, hai đứa đã lên đến cuối học kì 2 lớp 5 chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp, Jungkook ngày càng học giỏi đẹp trai càng được các cô nhóc mến mộ nhưng Jungkook không mấy quan tâm, Jimin cũng chẳng có gì để giận dỗi nếu không thấy hôm đó Jungkook nói Jimin về trước để cùng đi với cô bé răng thỏ đó. Jimin ngốc nghếch chậm chạp nhưng cũng biết giận, hôm đó khi Jungkook về còn không thèm chạy ra đón chỉ dốt mình trên phòng. Jungkook thực ra đã liệu tính trước điều này chỉ nhẹ nhàng sách túi bánh lên phòng Jimin khẽ gọi :

- Minie ah mở cửa cho huynh

  - Không, em sẽ không mở đâu em đã nghĩ kĩ rồi

Jungkook thực sử chỉ muốn cười nhưng vẫn nhẹ nhành dụ dỗ:

- Vậy sao ? Huynh là vất vả đi mua đồ ăn ngon cho Min của huynh mà.
Jimin nghe thấy đồ ăn lập tức bị dụ dỗ :

   - Thật sao, là có đồ ăn ngon thật hả huynh?

- Đương nhiên, có bao giờ huynh nói dối em chưa...

Cửa bật mở, Jimin ngó đầu ra :

- Đâu huynh đưa đây xem đã

Jungkook liền đưa ra trước mặt Jimin một hộp mochi, Jimin mắt sáng rực nhận lấy, vội vã bóc vỏ hộp lấy một miếng cắn lấy :

  - Wow ngón quá món gì vậy huynh

- Mochi đấy cộng nhận là rất giống Jimim, thật đáng yêu! Jimin thích không ?

- Dạ thích ! Ăn mãi mà không ngán ạ

Jungkook nhìn Jimin ăn hết miếng này đến miếng khác, đang cắn dở một miếng còn đưa mình ăn miếng đó, nhìn đôi môi dày mềm mãi cứ dính dính mấy miếng mochi mềm tim bất giác hẫng vài nhịp :

- My mochi, em là mochi của mình tôi.

******************************
End Chap 1
Còn tiếp ...
Fic này có thể sẽ có H ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro