Ta thoáng qua nhau I ( lời của Jimin )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Phác Chí Mẫn,một nam sinh viên hết sức bình thường về mọi thứ, một người không có bất cứ một điểm gì khác biệt, tôi sống và làm mọi thứ đôi khi thực sự chỉ vì thấy mọi người trong xã hội cũng làm vậy, tìm ra một điểm đặc biệt ở tôi có lẽ thật khó. Và đối với tôi mọi thứ cũng thật một lẽ bình thường ngoại trừ em, Tuấn Chung Quốc

Ngày hôm nay là tròn một năm từ ngày cuối cùng tôi gặp em với cùng một tư cách học sinh. Sau đó tôi có gặp lại em một, hai lần tưởng như rất ngẫu nhiên. Thật ra không phải vậy ,tôi đã rất cố gắng để có thể gặp em một cách ngẫu nhiên nhất nhưng tôi rất ít khi may mắn. Thực ra bản thân tôi cũng chẳng hiểu tôi đối với em rốt cuộc là tình cảm gì? Từ bao giờ ? Cũng không hẳn là từ lần đầu gặp em nhưng nó gần thời điểm ấy. Cho đến giờ tôi vẫn không quên được em, tôi vẫn cứ nhớ về em trong vô thức, trong ngu dại, vẫn cứ ngóng trông em trong vô vọng ,rốt cuộc là tôi đang đợi chờ điều gì ?
***
Ngày đó tôi biết đến em khi tôi lần đầu tiên biết yêu ,chính xác là lần đầu tiên tôi hẹn hò lúc ấy tôi 16 tuổi,  cô gái mà tôi yêu khi ay là một cô gái xinh xắn dễ thương, và chính cô ấy đã chỉ cho tôi về em. Trong mắt tôi khi ấy em là một đàn em mà người tôi yêu để ý, một cậu trai tốt mã nổi tiếng ở trường. Và từ lần đầu nhìn thấy em tôi đã để ý em không phải vì tiếng sét ái tình mà vì em cướp mất một phần trái tim người con gái tôi yêu và tôi cứ thế để ý em. Lúc đầu tôi nghĩ là do tôi ghen nhưng quan sát em lại không biết từ bao giờ trở thành thói quen của tôi, em hay xuống sân trường đá cầu, tôi đứng từ tầng hai nhìn xuống, em hay cười nhưng không hẳn phải người toe toét, em không hay nói nhưng lại có sự vui tính nhất định. Thi thoảng tôi chạm mặt em ở nhà gửi xe, tôi cũng không chắc nhưng dường như em có liếc qua nhìn tôi. Và đã có lần ánh mắt tôi và em giao nhau nhưng rất nhanh lại lướt qua nhau.
***
Lần đầu tiên tôi và em nói chuyện đó là vào một buổi tối học thêm trong nhà gửi xe, hôm đó trời mưa. Khi tôi vừa chạy hộc hộc xuống và  mất một khoảng thời gian khá lâu để tìm xe thì phát hiện ra xe mình đang đè lên xe em,chắc tại mấy người trước lấy xe ra làm đổ nhưng không dựng lên. Lại gần thì phát hiện ta tình hình tệ hơn tôi nghĩ, bàn đạp xe em bị dắt trong hốc xe Rùa của tôi( chả hiểu kiểu gì). Đang loay hoay rút ra thì có tiếng từ phía sau:
  - anh làm gì vậy ?
Tôi quay ra nhìn em, biểu cảm ngây ngô của em lúc đấy rất đang yêu, có vẻ em đang bối rối.
   - bàn đạp xe em bị mắc vào hốc xe anh, chắc ai làm đổ , lúc anh tới đã thấy vậy rồi.
Em cũng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, lúng túng pha chút bực tức :
    - nhìn có vẻ khó gỡ
Sau đó tôi và em cùng nhau gỡ rối, mất tương đối nhiều thời gian, suốt cả quá trình chúng tôi không nói chuyện nhiều chỉ là bàn cách giải quyết. Đến lúc về tôi chỉ gắn ngọn một câu :
   - về thôi
Và em gật đầu rồi đường ai nấy đi, lối về nhà hai đứa ngược nhau.
***
Tôi và mối tình đầu yêu nhau nửa năm thì chia tay, khi chia tay chúng tôi cũng không cãi cọ hay xích mích, cô ấy là người nhẹ nhàng và tinh tế . Tôi không còn nhớ chúng tôi đã nói gì khi chia tay nhưng tôi nhớ đã hỏi cô ấy có còn thích em ấy không ? Cô ấy nghe xong thì có chút ngạc nhiên vì không ngờ tôi vẫn nhớ về chuyện của em . Thực ra từ sau khi tôi theo đuổi cô ấy thành công thì tôi và cô ấy chưa từng bao giờ nói về em. Và tôi nhớ là tôi không nhận được câu trả lời đúng đích. Sau khi chia tay tôi không hẳn buồn cũng không vui những kỉ niệm yêu đương tuổi thanh xuân khó mà quên được nhưng có lẽ cũng từ đó tôi hay nghĩ về em sau mỗi lần nhớ lại nhưng khoảnh khắc mặn nồng cùng người yêu cũ. Tôi nghĩ đến em nhiều hơn , quan sát em nhiều hơn, thậm chí tìm hiểu về em. Em không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, trắng trẻo, vai rộng, nụ cười toả nắng mà còn có thành tích rất tốt, lúc nào cũng đừng top, em là con nhà giàu. Ban đầu tôi không hề nghĩ em là con nhà giàu vì em đi xe đạp, sau đó tôi cũng không hiểu tại sao em lại đi xe đạp trong khi nhà em có ô tô. Tôi vẫn hay lướt qua em trong nhà xe , ở cổng trường, ở căng tin. Thực ra là không thường xuyên lắm mà chủ yếu là do tôi săn đón. Em mặc áo màu cam rất đẹp, em hay chơi đá bóng cùng đồng bọn. Em hay cười trộm ít nhất là mỗi lần tôi và em lướt qua nhau, nụ cười rất thoáng . Dần dần theo năm tháng tôi như phát điên vì em, tôi cứ âm thầm theo dõi em như thế , em trong mắt tôi cứ càng ngày càng đáng yêu, cái kiểu đáng yêu của một thằng con trai mới lớn phơi phới sức trẻ. Rồi âm thầm khao khát em trở thành thói quen tôi chẳng còn nhận thức được nữa cho đến một ngày tôi có được Facebook của em. Tôi đã lần mò rất kĩ và tôi càng hiểu hơn nhiều điều về em. Em thân thiện nhưng là típ người khép kín, dễ quen nhưng rất khó thân, rất giỏi nhưng khiêm tốn và em cũng hơi nhút nhát. Em không dễ dàng bày tỏ tình cảm với người khác. Và một điều em đã thích một cô gái cùng lớp từ lâu, điều này bị lũ bạn vô tình phát hiện và trêu chọc nhưng em vẫn chưa bày tỏ với cô ấy. Khi biết chuyện đó tôi không hề thấy gì đặc biệt nhưng cũng vô tình tôi âm thầm quan sát em kĩ hơn cả cô gái em thích nữa. Rồi tôi nhận ra cách em nhìn cô gái đó trừu mến, cách em âm thầm quan tâm cô ấy , cách em trêu đùa cùng cô ấy. Nó làm tôi hình như mệt mỏi, tôi nhẹ nhàng đau đớn vì mỗi giây phút ấy. Nhưng tôi không ngừng được việc âm thầm thích em.
***
Sau đó tôi không yêu thêm cô gái nào khác, em cũng mãi không bày tỏ với người con gái em yêu. Chúng tôi vẫn lướt qua nhau và chẳng ai nói gì . Có một lần vừa đi từ nhà xe ra tôi thấy em cười cùng cô gái đó, tôi đã phi xe như một thằng điên và gào lên gọi thằng bạn làm nó giật mình chửi tôi như chó :
- thằng bệnh , mày ăn phải bả à ?
Em ở rất gần đó em cùng cô gái xinh xắn đó quay ra nhìn, tôi phi xe qua và chửi thằng bạn. Về nhà tôi mở facebook và kết bạn với em, người mà ngày nào tôi cũng vào nick mấy chục lần. Gần 2 ngày sau em đồng ý. Kết bạn để đấy và tôi cũng chẳng bao giờ like hay cmt bất cứ cái gì của em .
***
Thời gian trôi rất nhanh tôi sắp tốt nghiệp rồi , còn 3 tháng nữa là xong hết chương trình và bắt đầu ôn thi đại học. Bỗng cô giáo theo chúng  tôi gần 3 năm đột ngột chuyển trường, ngày chia tay cô nói những lời tâm huyết đầy chân thành, cô vẫn thế một người giáo viên yêu nghề và là một người đối với người khác lấy được thiện cảm từ sâu trong nhận cách của mình. Cô nói trong nước mắt về nhiều điều nhưng cô có nói về tình yêu, cảm động đến mức một thằng đàn ông con trai như tôi suýt nữa rơi nước mắt, tôi lặng im ngồi nghe cho đến khi cô rời đi và bên tai tôi là tiếng khóc của gần như cả lớp. Đương nhiên tôi nghĩ đến em. Tan học hôm đó khi xuống nhà gửi xe tôi thấy em, tôi đi thẳng về phía em, lướt qua xe của mình, tôi nhìn thẳng vào em có lẽ đó là lần đâu tiên và duy nhất tôi nhìn em thẳng thắn và kiên định như vậy. Cũng đi về phía tôi một cách từ từ em cũng nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng tôi không nắm được ý tứ trong ánh mắt đó. Bỗng tôi quay quắt lại đi một mạch tới xe mình và phi về. Từ đó tôi cố tự lừa mình là không thích em nữa tôi tránh nhìn em.
***
Hôm tổng kết em đạt được giải nhất học sinh giỏi thành phố em đứng trên bục khi được xướng tên, tôi cố lơ đi và quay qua nói chuyện với bạn bè nhưng bạn tôi nó lại nói về cái người giải nhất kia, làm tôi phải miễn cưỡng quay ra và tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi, thấy tôi em liền quay đi chỗ khác. Tôi cũng nghĩ đó là mình nghĩ ra thôi.
Và những ngày cuối cùng cũng đến , ngày cuối các em lớp dưới còn đến trường tôi không gặp được em.
Có một thời gian tôi đã nhắn tin qua face cho em đại loại như " hi" " đang làm gì?" " không đi chơi à ?" " sao giờ này còn cày game " và cũng chả hiểu sao em lại kiên nhẫn trả lời thậm chí còn rất lễ phép. Tôi đã tưởng bở và sau đó mới biết không ít người nhắn tin cho em và em đều trả lời kiểu xã giao lịch sự như vậy. Khi biết thế tôi đã huỷ kết bạn với em. Tôi nhắn tin với em chỉ 3, 4 ngày gì ấy.
***
Sau khi lên đại học tôi có về trường vài lần nhưng chỉ gặp em một lần, hôm đó lớp em phải trực nhật nên phải chạy chương trình, tôi cũng chả nhớ chương trình gì của trường chỉ nhớ em đã quay ra nhìn tôi vài lần và nhanh chóng quay đi, tôi không ở lại lâu, trước khi đi tôi có nhìn em một lúc rồi rời đi vội vã cùng lũ bạn. Đúng lúc tôi vừa đi ra thì em và bạn bè đang lao ra đỡ đồ hộ các thầy cô, tôi và em lại lướt qua nhau.
***
Tôi vẫn đều đặn vào trang cá nhân của em như một kẻ rình mò cho đến một tháng trước. Khi tôi đang phi xe máy bon bon trên đường thì bóng dáng em thoáng qua, dường như là đang cười, em liếc mắt nhìn tôi một cái và đạp xe qua. Qua gương chiếu tôi thấy em không hề quay đầu lại. Tôi với em lại thế ,chỉ là thoáng qua nhau như vậy, vì là thoáng qua nên mọi thứ đều mơ hồ không rõ ràng,cho nên mới đẹp diệu kì giống như tuổi thanh xuân của mỗi người vậy. Tôi không còn theo dõi em nữa nhưng việc tôi quên em là điều không thể. Chúng tôi sẽ gặp và yêu những cô gái phù hợp, kết hôn và sinh con rồi trải qua đời bình thường như bao người. Nhưng trong cuộc đời có thể chúng tôi sẽ vẫn thoáng qua nhau như thế .
----/--/--/---
Bạn Chí Mẫn thật trong sáng chứ bạn Tuấn Chung Quốc người ta toàn có ý đồ đen tối với anh thôi. Chap sau có chút 16+
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro