[Đoản văn|KrisLay] Nhắc bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thứ 3 đi học bình thường.

Giờ Toán lớp 2.

Bé Nghệ Hưng được cô giáo triệu hồi lên bảng làm bài.

Bé Nghệ Hưng lon ton chạy lên bàn giáo viên lấy bút dạ rồi đứng trước bảng.

Trên bảng có ghi 3 + 4 = 8 - 1.

Phía dưới là hai chữ YesNo.

Bé Nghệ Hưng đần mặt ra một lúc.

Tiên sư bố thằng nào sáng tác ra cái phép so sánh ngớ ngẩn như vậy.

Nếu 3 + 4 muốn ngang hàng với 8 - 1 hay không thì việc đấy thuộc quyền của nó chứ.

Ai cản được nó huhuhu mẹ ơi cứu con.

Bé Nghệ Hưng lén quay sang nhìn cô giáo đang mải chỉnh đốn các bạn khác.

Bé Nghệ Hưng mà không làm được bài là bị gọi phụ huynh đó.

Mà bé Nghệ Hưng rất ngoan, không thể quấy rầy bố mẹ đang bận rộn kiếm tiền chỉ bởi mấy lí do nhảm nhí này được.

Đành thậm thụt liếc xuống bên dưới nơi bé Diệc Phàm chăm chú nhìn lên bảng.

Bé Diệc Phàm đầu óc cũng không đến nỗi nào, liền lấy một tờ giấy trắng hí hoáy viết.

Trên bục giảng bé Nghệ Hưng nóng hết cả ruột gan.

Bé Diệc Phàm nhanh chóng giơ tờ giấy lên.

Cậu sẽ cưới tớ chứ ?

Còn cười tươi đến híp cả mắt.

Bé Nghệ Hưng mặt mũi đỏ bừng.

Cầm bút dạ nhằm từ Yes mà vẽ một hình trái tim bao quanh.

Cô giáo khen bé Nghệ Hưng học tốt, thậm chí còn rất sáng tạo về mặt hình học.

Bé Nghệ Hưng về chỗ vẫn chưa hết xấu hổ.

Bé Diệc Phàm ngồi cạnh nắm lấy tay bé Nghệ Hưng, tranh thủ vươn qua hôn má một cái.

'Sau này cậu phải làm cô dâu của tớ !'

'.. Được thôi.'

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro