Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao thích Ngô Diệc Phàm.

Sau mỗi trận bóng rổ, cậu đều ở lại đợi anh, chỉ để đưa cho anh chai nước, cái khăn. Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

Cậu than phiền về môn học cậu học không khá, lại là môn anh rất giỏi, anh liền đề nghị dạy thêm cho cậu.

Cậu thường bình luận vào các bài đăng trên weibo của anh, thường nhắn tin với anh đến muộn.

Cậu luôn đợi anh về chung. Dù nhà cậu và nhà anh không cùng đường. Chỉ là muốn gặp anh. 

Đôi lúc anh sẽ chạy qua nhà cậu, chỉ để đưa cho cậu ly trà sữa vị cậu thích rồi về.

Đôi lúc bất chợt anh mỉm cười rồi xoa đầu cậu.

Đêm đến, cậu thường ôm con gấu trúc, là quà sinh nhật của anh tặng cậu, cười khúc khích rồi nghĩ về viễn cảnh ngày anh nói thương cậu.

Hôm nay, bất chợt, cậu thấy anh và một cô gái trò chuyện với nhau, anh nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc của cô gái, ánh mắt dịu dàng đó, nụ cười ấm áp đó, cậu chưa một lần thấy. Bóng dáng hai người ngồi bên nhau dưới nắng chiều thật đẹp. Tim cậu khẽ đau nhói

Hôm nay, cậu ôm gấu trúc, nhưng không cười như mọi khi, mà khóc thật lâu. Lời thương chưa kịp đã vội dập tắt. Hóa ra chưa một lần anh thích cậu.  Là tự cậu đa tình nên vẫn cứ nghĩ anh yêu cậu, cứ nghĩ anh đã thuộc về cậu, thực ra đó chỉ là mộng tưởng  . . . Anh vẫn chưa bao giờ thuộc về em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro