Đoản 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, Vương Tuấn Khải đã vội vội vàng vàng chạy đi tìm Tiểu Thiên Thiên của hắn.

Trưa nay Tuấn Khải đã hẹn với Tiểu Thiên sẽ cùng cậu ăn trưa, mới nghĩ tới thôi hắn đã thấy trong lòng nở hoa rồi. Tại sao ư? Mấy người không biết đó chớ để mời được Dịch công tử cao lãnh lạnh lùng kia dùng cơm trưa với mình Vương Tuấn Khải đã phải vắt óc suy nghĩ kế sách mất mấy ngày mấy đêm, đồng thời còn phải vận dụng công phu mặt giày vô sỉ mà hắn tích lũy suốt 17 năm trời.

Vương Tuấn Khải đã quyết định trưa nay sau khi ăn cơm sẽ tỏ tình với học bá mặt liệt Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hắn tươi cười bước vào lớp cậu, thế nhưng nhìn quanh lại không thấy tiểu tử kia đâu cả. Loanh quanh một hồi, hắn chặn đường một bạn nữ trong lớp, hỏi:

- Đồng học, bạn học Dịch đi đâu rồi, cậu có biết hay không?

- Bạn học Dịch? Ý cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ hả?

- Phải phải

Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

- À, vừa rồi có anh Vương Nguyên ở khóa trên hẹn cậu ấy ra ngoài rồi. Hình như hai người họ lên sân thượng hay sao á. Ai da, phải công nhận là Vương học trưởng thực hảo soái a, lại còn dịu dàng nữa chứ.

Nữ sinh nọ hai mắt biến thành hai trái tim màu hồng bay tới bay lui. Tới khi cô tỉnh lại từ trong mộng thì đã không thấy bóng dáng bạn học Vương đâu cả.

Vương Tuấn Khải chạy hết tốc lực lên sân thượng, trong lòng thầm mắng: cmn Vương Nguyên, cậu tốt nhất là không nên cướp người của tôi, nếu không...

Vương Tuấn Khải chống tay vào tường thở nặng nhọc, lúc sau hắn vuốt tóc, ưỡn ngực, mở cửa sân thượng tiêu sái bước vào.

Ặc. Tình cảnh trước mặt làm Vương Tuấn Khải trợn mắt há mồm.

Vương Nguyên ôm bụng nằm đo ván trên sàn trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ khuân mặt lạnh lùng đứng ở một bên. Vương Tuấn Khải không hiểu đầu đuôi ra làm sao, chỉ có điều trong lòng lại cực kì vui sướng. Hắn tiêu sái bước tới bên cạnh bạn Dịch, ném cho Vương Nguyên cái nhìn khinh bỉ:

- Thiên Tỉ thế này là sao?

- Hắn dám ôm tôi.

Vương Tuấn Khải tròn mắt hết nhìn Vương Nguyên lại nhìn Thiên Tỉ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng"Vương Nguyên chết tiệt, đáng đời cậu".

 Bỏ mặc "nạn nhân"  bị Thiên Tỉ hạ gục ở sân thượng lạnh lẽ, Vương Tuấn Khải bày ra bộ dạng keo dính người siêu cao cấp chạy theo Thiên Tỉ cười meo meo:

- Tiểu Thiên giờ chúng ta đi ăn trưa.

Sau đó rất tự nhiên mà nắm tay cậu kéo đi, bạn học Dịch cũng rất tự nhiên mà tiếp nhận. Vương Tuấn Khải bỗng dừng lại, nhìn nhìn hai bàn tay đang đan chặt nhau, lại nhìn nhìn bạn mặt liệt bên cạnh:

- Thiên Tỉ, có phải rất không thích người khác chạm vào mình không?

- Ừ

- Vậy tại sao lại không thấy khó chịu khi tôi chạm vào cậu?

Thiên Tỉ đỏ mặt cúi đầu không đáp.

Vương Tuấn Khải cười gian, tiến lại gần cậu. Hắn cứ tiến một bước cậu lại lùi một bước, Vương lưu manh gian xảo ép Tiểu Thiên vào vách tường, tạo tư thế bích động nhốt cậu ở giữa.

- Này nhóc, khi ở gần tôi cậu sẽ thấy hoa mắt chóng mặt, tim đập loạn nhịp hay không?

Thiên Tỉ bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Nên thành thực thú nhận hay phủ định đây? Hình như hắn nói đúng, khi ở gần hắn cậu đúng là có cảm giác như vậy nha +_+

- Bạn học Dịch, đang suy nghĩ cái gì vậy?

Vương Tuấn Khải dựa sát vào người Thiên Tỉ, cố ý phả hơi vào tai cậu. Hắn đắc ý muốn xem biểu cảm ngại ngùng của Dịch cao lãnh, thì.... Á á á mẹ ơi....

Vương đại đao khóc không ra nước mắt, hai tay ôm chặt "tiểu bảo bối" nhảy tưng tưng như kẻ tâm thần phân liệt =_= (hế hế) Đau đớn không thốt nên lời.

Hắn sao lại quên mất Dịch thiếu gia có đai đen Karate cơ chứ. ( Bộ nhà ngươi quên mất VN vừa phải chịu hậu quả gì sao?? ->_<- )

Bạn học Dịch Dương tiêu sái bước qua Vương đại đao, trước khi đi còn lạnh lùng ném lại một câu

- Lần sau còn dở mấy trò con bò đó coi chừng tôi cho anh mất đường nối dõi.

Hắc hắc. Vương Nguyên hảo soái khoanh tay trước ngực, lưng dựa tường xem kịch vui.

- Vương hội trưởng, cái này gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười a. Xem ra anh còn thảm hơn cả tôi nữa. Haha

Vương Tuấn Khải vừa đau vừa giận. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu được lắm. Vương Tuấn Khải này xin thề, nếu đời này không thể mang cậu về làm dâu nhà họ Vương thì tôi sẽ... sẽ... đổi sang họ Dịch... (kaka)*


End.

*chú thích: theo như mình biết thì ở bên Trung người phụ nữa sau khi lấy chồng sẽ mang họ của chồng ^-^. Mọi người hiểu ý tôi mà? Phải không? ahyhy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro