Đoản 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Vào một ngày đẹp trời, khi mà 3 đại soái ca của chúng ta cùng ở chung một phòng khách sạn )

Vương Nguyên nằm dài trên sô pha nhàm chán chọt chọt điện thoại, bỗng nhiên trong đầu cậu nhóc nảy ra một kế hoạch, và thế là... Vương Nguyên bò dậy khỏi ghế, nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt "nguy hiểm".

- Ê iii đại đao, chúng ta chơi một trò chơi đi.

Vương Tuấn Khải đang lau mái tóc ướt nhẹp sau khi tắm, vốn cũng rảnh rỗi nên thuận miệng đồng ý.

" Cá cắn câu rồi. Hê hê." 

Vương Nguyên giả bộ nghiêm túc, tận tình chỉ bảo đại ca nhà mình:

- Luật chơi rất đơn giản, em sẽ đưa ra 5 câu hỏi để khảo nghiệm độ hiểu biết của anh về một trong số những người mà chúng ta quen biết, nếu anh trả lời đúng 4/5 câu coi như thắng. Người thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người thắng. Thế nào? Anh có dám chơi không?

- Anh chỉ chơi với một điều kiện.

Vương Tuấn Khải có phần hờ hững, bâng quơ nói. 

Trái lại, Vương Nguyên lại có chút... phấn khích quá đà  =^=

- Điều kiện gì?

- Anh muốn Tiểu Thiên là người dùng làm khảo nghiệm.

" Sờ mó? Vương vô sỉ nhà anh. Cái tên Tiểu Thiên là để cho anh gọi sao?" <-__<-

Vương Nguyên ném cho Vương Tuấn Khải cái nhìn khinh bỉ, vẫn là không CAN TÂM đồng ý.

- Hảo. Chúng ta bắt đầu.

Vương Nguyên lại lộ ra nụ cười ranh mãnh.

- Gần đây Thiên Tỉ đặc biệt thích nghe bài hát nào?

- Tên đó rốt cuộc có gì tốt của Hạ Tử Hạo ( au: ta chém +1 :__: )

- Pass điện thoại của Thiên Tỉ là gì? 

- 21092811 ( au: ta chém +2 +__= )

- Hôm nay Thiên Tỉ có mặc quần ấm hay không?

- Buổi sáng có mặc, nhưng đầu giờ chiều tập vụ đạo đã thay ra rồi ( au: ta...  0_O )

( Nguyên bảo nhìn au, au nhìn Nguyên Nguyên #_@ : WTF!  Vương Tuấn Khải nhà ngươi lấy thông tin từ nguồn nào???? Đã ghi cre chưa???????

"Nguồn cái sh**!! Là ông đây tận mắt chứng kiến" 

Vương Nguyên + au, au + Vương Nguyên >>>____<<<  bớ làng  nước ơi là TẬN MẮT CHỨNG KIẾN ĐÓ.

Vương Tuấn Khải nhún nhún vai, tỏ vẻ như KHÔNG CÓ CHIỆN GÌ LỚN LAO SẤT.

Vương Nguyên đá au ra một góc, trợn mắt: " Để yên cho ta hỏi tiếp". Au *ủy khuất* 

"Còn muốn viết nữa không?". Au: gật gật, xách mông ra góc nhà. Nội tâm au:"Nguyên bảo nổi giận cũng thật đáng sợ huhu". )

Vương Nguyên bất mãn đập bàn. Mẹ nó chứ 3/3 rồi đó, Nguyên cưa đây chính là không muốn để tên Vương đại đao kia chiến thắng nha.

- Mấy câu này quá dễ rồi, phải đổi câu hỏi, phải đổi câu hỏi.

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ mình không vấn đề gì.

Vương Nguyên hừ lạnh, tiếp tục phiên "chất vấn"

- Anh thử nói xem, Thiên Tỉ đã mặc quần handmade chúng ta tặng cậu ấy hôm sinh nhật chưa?

- Đã mặc.

Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời, thành công khiến Vương Nguyên bật dậy khỏi ghế

- Thật sao?

Vương Nguyên trố mắt. Tiểu Thiên Thiên mặc khi nào vậy chứ? Sao không ai nói cho cậu biết a? Cậu thực sự rất tò mò muốn thấy Tiểu Thiên mặc chiếc quần do chính tay mình thiết kế mà.

- Anh có chụp ảnh lại không?

Vương Nguyên không can tâm hỏi.

- Không thể chụp.

- We sờ mà?

Tiểu Nguyên bé bỏng có chút muốn khóc rồi   -...-

- Thiên Tỉ vừa mặc vào liền bị rách đũng.

Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời, lại không để ý tới người nghe bị câu nói của anh dọa cho 

- Á á á ....

Vương Nguyên không có tiền đồ hét lớn, máu mũi không kìm được mà tuôn ra ...

- Đại đao, anh anh đã nhìn thấy... cái đó...cái đó....của Thiên Tỉ sao??????

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp trả lời câu hỏi thứ 5, cánh cửa phòng liền bật mở kèm theo đó là tiếng rống giận của Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Cmn Vương Nhị Nguyên, cậu nghĩ bậy nghĩ bạ gì thế hả? Lão tử đây rõ ràng có mặc quần lót ở bên trong.

"phụt" lần này tới lượt Vương Tuấn Khải không nhịn được cười lớn.

( Au: Thiên nhi, con có biết thế nào là "cả giận mất khôn không"? =__+ )

- Vương Tuấn Khải anh đi chết điiiiii.

.

.

.

Và thế là

......

vào một buổi tối đẹp trời, trăng không sáng lắm, trên trời mây vẫn trôi, sao vẫn lấp lánh lấp lánh, bạn au chinh chẹp dễ huông hiền lành chimte nào đó đã được chứng kiến cảnh tưởng HỖN CHIẾN có 1 0 2 của ba thành viên nhóm nhạc ti ép boi nổi tiếng khắp đại lục.

Cuộc chiến ấy diễn ra dư lào? Kết thúc ra làm sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

 Au cũng chả biết đâu. Hố hố.

Boai boai.

Thế

nhá á á. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro