Đoản 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ đang ngồi nhàm chán lướt weibo thì Vương Nguyên từ đâu chạy vào đứng trước mặt cậu mặt mày nghiêm túc:
- Tiểu Thiên cậu mau khai thật đi có phải cậu thích Hoành Hoành không?
Thiên Tỉ lại bắt nhịp chậm mất nửa nhịp lúc sau mới ngơ ngác dương đôi mắt "ngây thơ" hỏi lại Vương Nguyên:
- Ý cậu nói là Lưu Chí Hoành hả?
Vương Nguyên gật mạnh đầu rồi cười cười:
- Thiên Thiên mau nói, Nguyên ca nhất định sẽ giúp cậu a
Thiên Tỉ ngu ngơ gật gật đầu:
- Đúng là tớ thích Hoành nhi nhưng sao lại cần cậu giúp đỡ?
Vương Nguyên giơ tay đỡ trán, ai nha đây là học bá sao? Dịch Dương Thiên Tỉ, Nguyên ca thật nghi ngờ cậu liệu có phải học bá dởm không a >_<
- Tớ không chỉ thích Hoành nhi mà tớ còn thích cậu nè, Nhất Lân nè, Đình Tín nữa a
Dịch Dương Thiên Tỉ ngây thơ nói. Vương Nguyên nghe cậu nói mà khóe miệng giật giật:
- Dịch Dương Thiên Tỉ- Nguyên cưa cưa chịu hết nổi bực mình hét lên
Thiên Tỉ lấy tay bịt lỗ tai:
- Tiểu Nguyên cậu bị sao vậy? Tự nhiên lại hét lên
Thiên Tỉ khó hiểu nhìn Nguyên Nguyên
- Cậu... Nguyên ca thật bó tay với cậu =_=
Chợt nghĩ đến cái gì đó khéo môi Vương Nguyên cong lên nhìn Thiên Tỉ đầy thâm ý:
- Tiểu Thiên Thiên vậy cậu đối với Khải ca là tình cảm gì?
Nhắc đến Vương Tuấn Khải hai tai Thiên Tỉ bất giác đỏ lên
- Ừm tớ nói nhưng cậu không được nói với ai nha
Vương Nguyên gật đầu cái rụp "Thiên Thiên cậu thật dễ dụ nga" *hắc hắc*
Thiên Tỉ đỏ mặt thủ thỉ vào tai Vương Nguyên. Cậu hồi hộp chờ đợi phản ứng của bạn thân. Nào ngờ đối phương vừa nghe cậu nói xong liền trố mắt kinh ngạc đã thế âm lượng gần như vặn hết cỡ:
- Thiên Thiên cậu nói cậu yêu Vương Tuấn Khải sao?
Thiên Tỉ vội bịt miệng cái loa phát thanh kia lại:
- Cậu nhỏ tiếng một chút nhỡ có người nghe thấy thì...
- Thì sao?
Thiên Tỉ giật bắn mình quay phắt ra cửa, Vương Tuấn Khải đã đứng đó tự khi nào, răng hổ đang được hắn kheo ra hết, ý cười hiện lên ngay cả trong mắt. Mặt Thiên Tỉ đỏ như cà chua, tim đập liên hồi. Vương Tuấn Khải nghe thấy hết rồi, phải làm sao đây. Cậu cuống quýt quay sang Vương Nguyên tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại phát hiện tên Nhị Nguyên đã bỏ đi từ lúc nào. Trong phòng chỉ còn cậu và Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó chờ cậu mở lời trước. Thiên Tỉ bối rối liền đứng lên ngượng ngùng:
- À Khải ca em vừa nhớ ra Hoành Hoành gọi em sang phòng cậu ấy có chút việc. Ừm em đi trước nha.
Sau đó không đợi hắn trả lời cậu vọt lẹ ra phía của. Ai ngờ Vương Tuấn Khải chân dài tay dài lại mau tay lẹ mắt nắm được cổ tay cậu sau đó không tốn chút công sức ép cậu vào sát tường:
- Em muốn chạy? Không dễ thế đâu
Hắn cười cười nhìn cậu. Thiên Tỉ không dám ngẩng đầu lên đối mặt với hắn, Vương Tuấn Khải thấy thế liền nâng khuân mặt cậu lên đối diện với mình sau đó bất ngờ phủ môi mình lên môi cậu. Thiên Tỉ ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn chằm chằm gương mặt phóng đại của Tuấn Khải gần mình trong gang tấc, cậu có chút không tin tưởng những gì đang diễn ra. Vương Tuấn Khải rời môi Thiên Tỉ, nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cậu mà buồn cười. Hắn ôn nhu ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu:
- Anh cũng yêu em tiểu bảo bối
^-^

______________ The and____________

Dự định ban đầu vốn là viết đoản cơ mà không hiểu sao càng viết lại càng dài 😂 nên tôi cũng không biết có nên gọi nó là đoản không nữa >_<

Cmt cho tôi vài chữ đi. Tôi thực sự muốn biết phản ứng của các cô về đoản của tôi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro