Đoản 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi 15 tuổi đã yêu Vương Tuấn Khải. Cậu mặc kệ việc hắn lạnh lùng với cậu, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn từ nhà tới trường, từ trường về nhà. Và ngày nào cũng vậy, cậu luôn luôn lặp đi lặp lại một câu nói mà Vương Tuấn Khải cảm thấy nhàm chán nhất:
- Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ thích cậu.

Vương Tuấn Khải đối với cái đuôi luôn bám theo mình thì vừa cảm thấy chán ghét lại thấy vô cùng phiền phức. Đã nhiều lần hắn muốn cắt phăng cái đuôi ấy đi mà không được. Mặc cho hắn lạnh lùng với cậu, mặc cho hắn mắng chửi cậu, làm cậu mất mặt trước nhiều người cậu vẫn bám dính lấy hắn không chịu buông.

Năm Vương Tuấn Khải 20 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ 19 tuổi, hắn thích một cô gái. Cô ấy là con gái hiệu trưởng, một cô gái vừa hiền lành, xinh đẹp lại học giỏi. Hôm nay là ngày 14-2 Vương Tuấn Khải hẹn cô gái ấy ra sân sau của trường và quyết định tỏ tình với cô ấy. Hắn đang ngồi ở ghế đá hồi hộp chờ đợi thì Dịch Dương Thiên Tỉ từ đâu chạy tới, trên tay cậu cầm một hộp quà được thắt nơ con bướm khéo léo. Thiên Tỉ e thẹn đứng trước mặt Vương Tuấn Khải đưa hộp quà trong tay ra:

- Vương Tuấn Khải mình thích cậu từ lâu lắm rồi. Cậu đồng ý làm bạn trai mình nha.

Vương Tuấn Khải chưa kịp phản ứng gì thì bất chợt phát hiện cô gái mình thích đã đến từ lúc nào và hình như cô ấy đã nghe thấy lời tỏ tình của Dịch Dương Thiên Tỉ mất rồi. Vương Tuấn Khải muốn giải thích nhưng mà cô ấy lại bỏ đi mất. Hắn vội vàng đuổi theo. Thiên Tỉ thấy thế liền giữ hắn lại. Vương Tuấn Khải tức giận hất tay Thiên Tỉ ra, nộ khí ngập trời. Hắn nhìn cậu lành lùng nói gằn từng chữ:

- Dịch Dương Thiên Tỉ cmn tôi ghét nhất là loại người da mặt giày như cậu. Cậu theo đuôi tôi bao nhiêu lâu như vậy tôi không nói nhưng hôm nay cậu khiến người tôi yêu hiểu lầm tôi. Thế nào hả? Cậu thấy vui lắm phải không?

Hắn giận giữ trừng mắt nhìn cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, cậu không dám ngẩng lên nhìn hắn. Cậu không muốn hắn thấy đôi mắt đỏ heo của cậu.

Ném cho Thiên Tỉ cái nhìn chán ghét, Vương Tuấn Khải lớn tiếng:

- Tôi nhắc lại một lần nữa, cậu nghe cho rõ đây Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi là con trai, tôi không phải loại đồng tình luyến ái như cậu.

Hắn nói xong thì lạnh lùng bước qua cậu, tiện tay giật hộp quà trong tay cậu ném xuống đất sau đó còn nhẫn tâm giẫm nát. Cả quá trình đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy trái tim ngồi bệt xuống bãi cỏ, hai dòng nước mắt chảy dài trên khuân mặt thanh tú. Cậu nhìn đến hộp sô cô la cậu đã tốn biết bao công sức mới làm được bị hắn dẫm lên mà khéo miệng kéo theo một nụ cười chua xót. Thì ra tới cuối cùng hắn vẫn nhẫn tâm như vậy. Hắn chà đạp trái tim cậu, một chút hi vọng cũng tuyệt nhiên không cho cậu.

Từ bỏ thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ lau nước mắt đứng lên. Tự ngã thì phải tự đứng dậy. Câu nói của ba Dịch vang lên trong tiềm thức. Phải cậu tuyệt đối không yếu đối nữa, cũng tuyệt đối không để người khác dễ dàng chà đạp tình cảm mình nữa.

Hôm sau Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển trường...

5 năm sau.

- Ăn chậm một chút

Anh nhìn câu với ánh mắt cưng chiều, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau vết nước sốt còn dính trên khéo miệng cậu.
Đồng điếu nở rộ nhìn anh, ánh mắt cũng ánh lên tia yêu thương:
- Nguyên em no rồi.
Cậu nói sau đó giơ tay che miệng ngáp một cái thật dài:
- Nhưng giờ em lại buồn ngủ rồi.
Cậu chớp chớp đôi mắt cún con nhìn anh.
Vương Nguyên mỉm cười nhìn dáng vẻ trẻ con của cậu, vẫn giữ thái độ cưng chiều kéo ghế đứng dậy đến bên nắm tay cậu:
- Anh đưa em về nhà
Thiên Tỉ gật đầu nhìn anh cười ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải tạm biệt anh, cũng cảm ơn anh khi đó đã không cần tôi. Bởi vì rời xa anh tôi mới gặp được Nguyên-tình yêu đích thực của đời tôi.

Thiên Tỉ mỉm cười hạnh phúc nhìn người con trai ngồi ở ghế lái: "Nguyên, em rất hạnh phúc. À còn nữa, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ yêu anh".


______________Hết đoản____________

Muốn viết đỏan 3P quá *gào thét* nhưng mà sợ kham không nổi ^-^.

2811dichduongthienti tặng cho em đó. Em tặng chị nhiều đoản như vậy nay mới hồi báo a *ngại ghê*.

Mn đọc vv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro