Đoản 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Tuấn Khải chính thức tốt nghiệp cao trung, tâm trạng có chút phức tạp. Nhìn đám cẩu bằng hữu thường ngày đùa giỡn bày đủ trò quỷ, giờ phút này lại bịn rịn không muốn chia xa, anh cũng có chút buồn bực. Mấy nữ sinh nhịn không nổi nước mắt, ôm nhau vào một góc thút thít. Vương Tuấn Khải là idol, công việc cùng lịch trình bận đến ngập đầu, thường xuyên phải nghỉ học để chạy show. Khoảng cách giữa một nam sinh là người nổi tiếng cùng học sinh bình thường là không thể tránh khỏi. Ở trong lớp, anh cũng không đặc biệt thân thiết với ai. Ấy vậy mà, lòng không thể ngưng cảm khái. Ba năm cấp ba, trôi qua thật nhanh. Anh còn chưa kịp quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Vương Tuấn Khải dựa vào tường, im lặng một hồi. Tựa như kẻ qua đường, chứng kiến cuộc chia tay của lũ học trò. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, giờ này máy bay của người kia cũng sắp hạ cánh ở sân bay Trùng Khánh. Khi anh trở về, có lẽ liền thấy cậu. Vương Tuấn Khải chợt nghĩ, sau này, khi hẹn ước mười năm qua đi, bọn họ liệu có giống như đám bạn học của anh?Vương Tuấn Khải đã từng tưởng tưởng nhiều lần cái viễn cảnh của sáu năm nữa, nhưng lần nào cũng mang theo hụt hẫng cùng lo sợ. Anh sợ hãi, không biết rồi liệu ba người có còn tiếp tục ở bên nhau được hay không? Hay mỗi người sẽ theo đuổi con đường riêng của mình. Kỳ thực, dù họ lựa chọn ly tan hay tái hợp, thì quãng thời gian dài dằng dặc họ cùng nhau trải qua, vĩnh viễn là hồi ức không thể nào quên. 

Bên nhau từ khi còn là những thằng nhóc mười ba mười bốn tuổi, bao nhiêu khó khăn đều cùng nhau trải qua, bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của đối phương, chỉ ba người mới có thể hiểu hết. Mặc kệ người bên ngoài nói cái gì, Vương Tuấn Khải chưa từng nghi ngờ tình cảm của Vương Nguyên và Thiên Tỉ đối với mình. Đương nhiên anh biết, hai thằng nhóc kia cũng vậy. Chỉ là... Vương Tuấn Khải thường hay suy nghĩ vẩn vơ, anh sợ thời gian, sợ khoảng cách sẽ kéo họ xa nhau. Ầy. Dẫu sao cũng là chuyện tương lai, hiện tại có lo nghĩ cũng chỉ thêm phiền não.

Khi Vương Tuấn Khải trở về ký túc xá công ty, người anh muốn gặp quả nhiên đã tới. Cậu đang nằm dài trên sô pha nghịch điện thoại. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thả cặp sách xuống đất, ngồi ngay xuống nền nhà, đem đầu tựa lên người Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Anh đã không còn là học sinh cao trung nữa rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ trên soopha bò dậy, nâng đầu Vương Tuấn Khải lên chân mình.

- Ừ

Thiên Tỉ vuốt ve mấy lọn tóc mềm mại của Vương Tuấn Khải, chăm chú nhìn khuôn mặt pha lẫn mệt mỏi của anh.

- Anh từng nghĩ, nếu không làm ca sĩ thì thật tốt. Anh có thể có được cuộc sống của một nam sinh bình thường, ngày ngày tới trường học tập, cùng bạn bè chơi đùa. Thỉnh thoảng lén lút trốn ba mẹ đi chơi xa với mấy đứa bạn thân, không cần cố kỵ mà làm mấy trò nghịch ngợm quậy phá một chút. Không lo sợ ánh nhìn của người khác, cũng không cần vì thân phận đặc thù mà chẳng thể kết giao với bạn học.

Vương Tuấn Khải lan man một hồi, chợt mở mắt ngước nhìn lên, anh đối diện với đôi mắt hổ phách trong suốt của Dịch Dương Thiên Tỉ, đột nhiên bao nhiêu phiền muộn đều muốn tan đi hết. Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay nghịch ngợm đang đùa nghịch tóc mình của Thiên Tỉ, cọ cọ vào má mình.

- Nhưng nếu tất cả quay lại điểm xuất phát, anh vẫn sẽ chọn con đường hiện tại. Bởi vì, anh có em, nên anh tuyệt đối không cô độc.

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán Vương Tuấn Khải.

- Em cũng vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, mắt không tiêu cự nhìn về phía xa.

- Theo đuổi ước mơ, kỳ thực rất mệt mỏi, nhưng cũng rất đáng giá. May mắn lớn nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ, là đời này gặp được một người yêu như Vương Tuấn Khải và một người bạn như Vương Nguyên.

.

.

.

Chẳng hiểu là mình đang viết cái gì nữa. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro