Đoản 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ bế giảng cuối năm kết thúc, Karry chính thức bước một chân ra khỏi cánh cổng cao trung, nghênh đón giảng đường đại học nguy nga tráng lệ. Anh thẫn thờ ngồi dưới gốc bằng lăng tím quen thuộc, để hoa bằng lăng tùy ý đậu trên vai áo sơ mi.

- Karry học trưởng.

Karry ngẩng đầu quan sát học đệ cao 1m70 đang đứng đối diện. Mới ngày nào cậu vẫn còn là thằng nhóc nhỏ gầy đen nhẻm, lớn lên vài năm ngoại hình lại thay đổi đến chóng mặt. Hiện tại, cậu chỉ vô tình đứng đó, cũng đủ che hết ánh mắt trời chói chang rọi thẳng trên người anh. Karry tự hỏi, từ khi nào học đệ Thiên Trí Hách nhút nhát hiền lành luôn cần mình bao bọc, lại có bộ dáng thanh niên tuấn tú rực rỡ tới vậy?

- Ngồi một lát không?

Karry vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Thiên Trí Hách gật đầu, rất tự nhiên mà ngồi xuống.

- Học trưởng đang nghĩ gì vậy?

- Một vài thứ... linh tinh thôi.

Karry cười nhẹ, nhưng Thiên Trí Hách có thể nghe ra tiếng thở dài của anh.

- Học trưởng, có từng nghe qua một truyền thuyết chưa?

- Truyền thuyết gì?

Karry có chút tò mò, quay sang nhìn Thiên Trí Hách như chờ đợi cậu nói tiếp. Lần này đến lượt Thiên Trí Hách thở dài, rất nhẹ.

- Em nghe một vị học tỷ nói, trong ngày chia tay cuối cấp, nếu nữ sinh chủ động xin cúc áo thứ hai trên áo sơ mi trắng của nam sinh, chính là thay lời tỏ tình cô ấy muốn nói với nam sinh đó.

- Thật sao?

Đồng tử Karry hơi mở rộng, lười biếng dựa vào thân cây.

- Lần đầu tiên anh nghe nói đến.

Thiên Trí Hách ngập ngừng, bối rối vò góc áo, hít sâu một hơi mới có can đảm hỏi tiếp.

- Vậy... đã có ai hỏi xin cúc áo thứ hai của học trưởng chưa?

Karry bật cười thành tiếng.

- Hiện tại thì chưa có. Sao vậy? Bộ em muốn hả?

Karry chỉ là tiện miệng nói chơi. Ai ngờ Thiên Trí Hách thực sự gật đầu, còn khẳng định chắc nịch.

- Đúng vậy. Học trưởng... có thể cho em không?

Karry híp mắt cười cười.

- Có thể. Em đến, tự mình lấy đi.

Thiên Trí Hách nhìn bộ dạng Karry có chút lưu manh, vẫn thu hết can đảm vươn tay muốn lấy cúc áo của anh. Nào ngờ tay còn chưa kịp chạm đến nơi, Karry mạnh mẽ kéo cậu một cái, làm Thiên Trí Hách mất đà ngã người về phía anh. Môi chạm phải thứ vừa mềm vừa nóng, lại có chút ẩm ướt làm Thiên Trí Hách giật nảy mình. Cậu trợn tròn mắt, không thể tin được Karry học trưởng thực sự đang hôn mình. Karry đắc ý nhìn dáng vẻ ngốc manh của tiểu học đệ, thầm rủa khả ái chết người. Cứ tiếp tục như vậy anh sẽ nhịn không được mà hôn thêm vài cái nữa. Karry trực tiếp giật đứt cúc áo thứ hai của mình, đặt vào lòng bàn tay Thiên Trí Hách.

- Cho em.

Thiên Trí Hách vẫn chưa thoát khỏi mộng mị, mờ mịt nhìn Karry, lại nhìn cúc áo trong tay mình, vô thức thốt lên hai tiếng.

- Học trưởng.

- Cúc áo thứ hai gần tim nhất, vậy nên muốn xin cúc áo thứ hai của đối phương chính là muốn đối phương đem trái tim trao cho mình. Anh nói đúng chứ tiểu học đệ?

Karry vừa nói vừa mân mê cúc áo của Thiên Trí Hách. Mắt phượng chợt lóe tia gian tà. Karry nhanh nhẹn cúi xuống, cắn đứt chiếc cúc thứ hai trên áo Thiên Trí Hách, sau đó tự đắc dơ nó ra trước mặt học đệ.

- Như vậy mới công bằng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro