Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Dịch Dương Thiên Tỉ 7 tuổi, cậu được Vương gia nhận nuôi với thân phận " em trai" của Vương Tuấn Khải. Nhưng thực tế, cậu chỉ là vật nuôi cao cấp thay thế cho con cún Alie đã chết của Vương thiếu gia mà thôi.
Vương Tuấn Khải quả thật xem Dịch Dương Thiên Tỉ như thú cưng mà đối đãi. Khi tâm trạng hắn vui vẻ sẽ tốt với cậu một chút, khi buồn bực sẽ đem cậu ra làm nơi xả giận. Hằng đêm sẽ xem cậu như là gối ôm mà ôm ấp.
Tuy nhiên đối với Dịch Dương Thiên Tỉ cuộc sống ở Vương gia cũng không quá tệ. Cậu có thể ăn no, mặc đẹp còn được đi học. So với cuộc sống trong trại trẻ mồ côi trước kia thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Còn có một đại thiếu gia tình tình cổ quái nhưng cũng rất tốt bụng (trong suy nghĩ của tiểu Thiên =_=). Nhớ lại trước kia hắn đã từng bá đạo nói với cậu:
- Dịch Dương Thiên Tỉ từ bây giờ cậu hãy ở bên cạnh bổn thiếu gia. Nếu cậu nghe lời ta, ta sẽ đối xử tốt với cậu suốt đời nhưng nếu cậu không nghe lời ta nhất định trừng phạt cậu.
Hơn hai mươi năm qua Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ làm trái lời Vương thiếu gia. Chỉ có duy nhất một điều mà Thiên Tỉ không ngờ tới cậu vậy mà lại đem lòng yêu "anh trai" nuôi.
Vương Tuấn Khải ghét nhất chính là đồng tính luyến ái. Thiên Tỉ biết. Và cậu cũng biết tình cảm này cậu phải che dấu thật sâu. Nếu như để thiếu gia phát hiện ra cậu chỉ có nước đi gặp lão Thiên gia.
Thế nhưng cậu làm sao che giấu đây khi mà hắn cứ suốt ngày bắt cậu ở bên cạnh. Đã là đàn ông gần 30 tuổi vậy mà đêm nào cũng xem cậu như gối ôm giống như lúc nhỏ. Đã thế hắn còn bá đạo nói với cậu:
- Thiên Thiên cậu hãy ở bên cạnh tôi như thế này mãi nhé. Đừng bao giờ có bạn gái, nếu có cũng đừng nói cho tôi biết.
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết cười khổ. Thiếu gia, người yên tâm tôi cả cuộc đời này sợ rằng cũng không thể có bạn gái được rồi.

__________THE END________________

ý tưởng cho đoản trên lấy từ truyện [ĐM] Bất khả kháng lực. Truyện này đã đc chuyển thành phim bạn nào có máu hủ nên xem a. Hay lắm đó ^0^.

Mỗi lần có ý định ngược lão công và viết hường là y như rằng tôi sẽ cho ra một cái đoản ngược lại hoàn toàn. Khổ tâm ghê lắm. T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro