Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thiên Tỉ, chỉnh máy quay sang phải một chút. Chưa được, phải hơi nhích lên trên tí nữa. Ok!"

Vương Tuấn Khải mặt mũi tèm nhèm toàn bột mì, hí ha hí hửng ôm bánh kem cẩn thận đặt lên bàn. Xong xuôi liền vãy tay với camera.

- Thiên Tỉ, mau qua đây.

Lại gọi với vào trong phòng bếp.

- Vương Nguyên, chú làm gì mà lâu quá vậy!

- Đến đây đến đây!

Cùng với thanh âm trong trẻo dịu dàng, thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời trên người vẫn còn đeo tạp dề hình vịt donan ôm một đống lớn bánh kẹo, bim bim, nước ngọt đủ các loại trải đầy ra bàn ăn. Vương Tuấn Khải đen mặt, không khỏi càm ràm vài câu.

- Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ham mê mấy thứ đồ ăn vặt không chất dinh dưỡng này hả?

Vương Nguyên cười hề hề, quay sang nháy mắt với Tiểu Thiên đã an vị bên cạnh Vương Tuấn Khải.

- Sinh nhật sao có thể thiếu mấy thứ này được. Cậu nói đúng không Thiên Tỉ?

Vuơng Tuấn Khải khinh thường liếc mắt.

- Ừm, chỉ có bánh kem thì đơn giản quá.

Thiên Tỉ nghiêm túc tán thành.

Vương Tuấn Khải gật đầu đồng ý.

Vương Nguyên…

- Nào nào, chúng ta tập trung vào chủ đề chính của ngày hôm nay đi chứ.

Thiên Tỉ vỗ tay hai cái, tạo bầu không khí. Hai vị còn lại lập tức hưởng ứng theo.

- Đúng rồi, chúng ta bắt đầu tiệc sinh nhật của mình thôi. Tèn tén ten.

Vương Nguyên khoa trương đẩy cái bánh kem xiêu xiêu vẹo vẹo lên trước camera. Chiếc bánh một tầng được phủ kem trắng thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, trên mặt bánh, ở chính giữa là hình cỏ bốn lá phủ bạc hà màu xanh. Vây quanh cỏ bốn lá lần lượt có mĩ nữ an tĩnh hồng hạc, tiểu bánh trôi vừa trắng vừa mập, chú cua với bộ giáp vàng óng và tám cái càng uy vũ. Mặc dù bánh kem thoạt nhìn không quá bắt mắt, nhưng hình ảnh được trang trí bên trên cực kỳ sinh động. Có thể thấy người làm ra chúng bỏ ra không ít tâm tư. Dòng chữ nhỏ màu cam bên góc phải ghi “Kỉ niệm mười năm TFBOYS thành lập, happy birthday!”

Ba người lần lượt gửi lời chào đến fan, hát bài hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng mẹ đẻ, sau đó thổi nến. Họ vừa nói chuyện phiếm vừa kể về những trải nhiệm trong mấy năm nay của bản thân. Thỉnh thoảng cũng kể vài mẩu chuyện cười rồi cùng nhau cười đùa vui vẻ. Họ cũng sẽ trả lời một số vấn đề mà người hâm mộ tương tác trong phần comment. Buổi live stream kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ mới có dấu hiệu kết thúc. Trước khi gửi lời chào tạm biệt tới mọi người, Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn vào màn hình, dùng ngữ điệu thẳng thắn mà rằng:

- Từ nãy đến giờ tôi thấy có rất nhiều bạn comment hỏi TFBOYS khi nào thì disband, nhân tiện hôm nay có hai người anh em của tôi ở đây. Tôi cũng xin công bố luôn. Dù kết thúc hẹn ước mười năm, nhưng chúng tôi sẽ không tan rã, tương lai sẽ còn hẹn ước hai mười năm, hẹn ước ba mươi năm… Khi nào Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ còn tồn tại trong giới giải trí, thì TFBOYS vẫn còn tồn tại. Anh nói không sai chứ hai đứa?

Vương Tuấn Khải ôm bả vai hai người đồng đội, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, chờ đợi câu trả lời.

- Đúng vậy.
- Anh là đội trưởng anh nói gì cũng đúng!

Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đồng thanh, cả ba nhìn nhau bật cười.

End.

Kỉ niệm thành lập nhóm hay sinh nhật thực ra chẳng cần phải khoa trương làm gì. Cứ để chúng nó nghỉ ngơi vài ngày, đi du lịch cũng tốt, về nhà thăm ba mẹ, ngủ một giấc, tỉnh dậy đón tuổi mới cùng gia đình. Lịch trình kín mít, đến cả ngày sinh nhật hay kỉ niệm cũng phải luyện tập sml với cường độ cao. Thử hỏi chúng nó có thấy vui vẻ chăng? Hay chỉ là hoàn thành theo bổn phận? Mỗi năm đến tháng 8 là “phải” mở concert nhóm, tháng 9, tháng 11 lại “phải” tổ chức sinh nhật. Nỗ lực thế đấy, mệt mỏi là thế đấy để rồi nhận lại được gì? Fan của người anh em thân thiết với mình hắc mình, fan đoàn với fan only đấu đá. Các người đấu có mệt không? Hẳn là không đi. Nếu mệt thì đã chẳng dai dẳng hết năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác như thế.

Thiết nghĩ, hẹn ước mười năm chúng nó đéo cần thiết phải tổ chức linh đình làm cái gì. Làm một cái bánh kem tượng trưng hay đặt mua cũng được. Thêm vài lon bia, vài món nhậu ngồi quây quần với nhau như những thằng bạn thân binh thường. Nhậu đến quên trời quên đất, ngày hôm sau đã lại đặt chân nỗ lực phấn đấu đến hẹn ước mười năm tiếp theo…

Cho dù nhóm có diss band thật đi chăng nữa, chỉ cần là quyết định của 3 đứa thì đều không sao cả. Sống vì cái nhìn của người khác quá nhiều rồi, hãy để chúng nó vui vẻ làm những điều mình muốn.

Nếu có một thỉnh cầu dành cho fan cả 3 nhà cũng như fan nhóm, thì đó là ngừng gây chiến đi. Làm ơn!

Một lời cuối cùng, đây là wattpad cá nhân, ý kiến cũng là ý kiến của cá nhân mình. Không có tinh lực gây war. Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro