16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào papa đi Junie!

Winwin cúi đầu nói với cậu bé nhỏ nhỏ bên cạnh, lúc này cả hai đang ở trước mộ anh – người cậu yêu nhất, cũng là cha của Junie. Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người, cậu đưa con mình tới thăm papa của nó.

- Papa_ Junie mỏ cái miệng nhỏ nhắn gọi

- Ngoan lắm, con thắp hương cho papa đi nào!

RenJun ngoan ngoãn làm theo, nó đưa tay đón lấy cây hương rồi cắm lên cái lư trước mặt, xong nó quay lưng chạy vòng vòng quanh đó nghịch mấy cọng cỏ cách vui vẻ.

Còn cậu quỳ gối xuống trước mộ anh, đặt bó hoa lên bên cạnh tấm hình, phải rồi, anh lúc nào cũng cười vui vẻ như vậy cả, còn cậu, nếu không phải vì RenJun, cậu đã không còn can đảm để sống tiếp...

- Kunie à, Winwin nhớ anh lắm, anh biết không?

Đưa bàn tay tuyệt đẹp chạm tới tấm hình ấy, nụ cười của anh làm tim cậu đau nhói, phải, chính là nụ cười vẫn hay giành cho cậu, của riêng mình cậu, vậy mà giờ đây....càng nghĩ nước mắt cậu càng rơi nhiều, lăn dài trên hai gò má, cả cơ thể cũng không kiểm soát được mà run bần bật lên....

1 năm trước

- Anh đi rồi ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đâu nhé!

Kun nhéo má cậu mà dặn dò, lúc này cả hai đang đứng ở sân bay, họ chỉ vừa kết hôn nhưng anh lại phải đi công tác 1 tuần bên Pháp. Tuy rất buồn nhưng vì công việc anh vẫn phải đi, chuyến hưởng tuần trăng mật sẽ dời lại cho đến khi Kun trở về.

- Em biết rồi, anh dặn em từ tối qua rồi mà_ nhăn mặt

- Thật là không yên tâm chút nào mà_ Kun thở dài nhìn Winwin

- Yaa em có phải con nít đâu_ cậu kéo cánh tay đang nhéo má mình ra_ anh đi mau kẻo lỡ chuyến

Kun hôn trán cậu lần cuối sau đó quay lưng kéo hành lý vào trong, đến cửa anh còn ngoái lại nhìn cậu, nhận được nụ cười rạng rỡ của Winwin anh mới yên tâm bước vào.

Winwin buồn bả trở về nhà với gương mặt ủ rũ, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác gì đó rất lạ, hình ảnh anh quay lưng đi vào mà cậu cứ ngỡ đó là lần cuối hai người gặp nhau. Tự lắc đầu cho quên đi suy nghĩ vớ vẩn đó, cậu chuyển hướng sang nhà Yuta – anh họ cậu – chơi vài hôm.

Hôm sau, khi Winwin và Yuta đang dọn dẹp nhà cửa cùng nhau thì Winwin trượt chân ngã do sàn khá trơn. Tay cậu vô tình đè lên chiếc điều khiển và tivi bật lên, đập vào mắt cậu là bản tin thời sự:

" Chiếc máy bay mang số KW222 đã gặp sự cố trên đoạn đường từ Seoul đến Pari, hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây tai nạn, và rất tiếc, tất cả các hành khách đều đã mất mạng, chúng tôi vẫn đang trong công tác tìm kiếm và..."

Bịch

Cây chổi trên tay cậu rớt mạnh xuống nền đất, cả người cậu như chết lặng đi. Cậu vừa nghe gì? Chuyến bay từ Seoul tới Pari, không phải là chuyến bay của anh sao? Tai nạn? Thiệt mạng?

- KHÔNG THỂ NÀO?

Cậu hét lớn, cả cơ thể gầy gò khuỵu xuống, đưa bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cơ thể cậu run lên bần bật, cậu không khóc nhưng...quá sốc mà ngơ ngác ra, không nhận định được gì nữa...

- Winwin, em bình tĩnh...bình tĩnh nghe huyng nói_ Yuta ôm chặt vai cậu nói

- Yuta hyung...họ nói sai...là sai phải không?_ cậu điên cuồng hỏi lại anh_ huyng trả lời đi, họ nhầm lẫn phải không? CHUYẾN BAY ĐÓ KHÔNG CÓ KUN PHẢI KHÔNG? HYUNG TRẢ LỜI EM ĐI

- Winwin em bình tĩnh đi, em cần chấp nhận sự thật, Kun nó_ Yuta ngập ngừng_ nó đã mất rồi

- KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO, HUYNG LỪA EM, MỌI NGƯỜI LỪA EM.

Cậu hét lớn rồi chạy vội ra ngoài, càng chạy nước mắt cậu càng rơi nhiều, đến không kiểm soát được. Chạy đến bờ sông, Winwin ngửa mặt lên trời, đưa bàn tay che mặt lại mà khóc, cậu cứ gào, gào lớn, khóc, khóc và khóc. Nước mắt lúc này đã ướt đẫm trên gương mặt mà chảy dài xuống cổ, cậu mặc cho cổ học đau rát, mặc cho bàn tay đang từ cào cấu chính mặt mình. Winwin cứ thế mà khóc, lòng cậu đau lắm. Tim cậu tan nát rồi, tại sao ông trời đối xử với cậu như thế? TẠI SAO? Tại sao lấy mất người cậu yêu nhất? Càng hỏi cậu tự lấy tay đấm ngực mình, đau lắm, thực sự nỗi đau này ai sẽ thấu hiểu đây...

Khóc đến khi khản tiếng, mắt sưng lên, đau đớn khôn xiết, cậu ngất đi và cảm giác có ai đó đã đỡ lấy mình.

.

.

.

.

- Winwin, em tỉnh rồi!

Yuta reo lên khi cậu vừa mở mắt, lúc nãy thật may mắn khi cậu vừa ngất đi thì anh chạy tới kịp thời mà đưa cậu vào viện

- Hyung_ Winwin khó khăn nói, cổ họng cậu đau rát_ Sao em...?

- Winwin em nghe cho rõ đây, em đã có thai_ Yuta nhấn mạnh câu nói

- Em...em có thai?

- Đúng, cái thai được hai tuần rồi!

Winwin nghe mà ứa nước mắt, tại sao chứ? Ngay lúc này cậu chỉ muốn tới cạnh anh, tại sao lại để cậu có thai chứ? Bàn tay cậu đặt lên bụng mình cách vô thức, sinh linh bé bỏng này là kết tinh tình yêu của anh và cậu sao? Thật không tin được...

- Winwin, đây là món quà Kun để lại cho em_ Yuta ngồi xuống bên giường_ vì con mình, em phải cố gắng mà sống, hiểu không?

- ..._cậu không nói gì mà chỉ lăn dài hai hàng lệ

- Cố lên Winwin, em nhất định phải cố gắng sống tốt, sống cho em, cho con, và cho cả Kun nữa, trên thiên đường chắc chắn cậu ấy không muốn thấy em tiều tụy thế này đâu.

- Em hiểu rồi, cảm ơn huyng.

Cậu đưa tay gạt nước mắt và mỉm cười, Yuta nói đúng, có lẽ anh vì muốn cậu sống tốt hơn nên đã ban tặng cho cậu món quà này, Kun à, em nhất định sẽ nuôi dưỡng tốt con của chúng ta.

____________________________________________________________________________

Cậu một lần nữa đưa tay lau đi hàng lệ, mỉm cười nhìn tấm hình trước mắt, đưa tay chạm lên nó lần nữa, sau đó đứng dậy quay sang RenJun mà nói:

- Ta về thôi Junie, chào papa đi con!

- Chào papa con về ạ!_ cậu nhóc ngoan ngoãn cúi đầu

- Anh ngủ ngon, em và con về nhé!

Cậu cười tươi nhìn Kun thêm lần nữa rồi nắm tay RenJun dẫn đi, cậu nhóc cứ ngoái đầu lại nhìn cho đến khi mất hút. RenJun ngây thơ nói với cậu:

- Junie có núm đồng tiền giống papa và răng khểnh giống umma nè!

- Ừ, Junie giống papa và cả umma nữa_ cậu xoa đầu cu nhóc cưng chiều

Cứ thế cả hai vừa đi vừa trò chuyện cách vui vẻ trên suốt đoạn đường về nhà.

Trên Thiên đường, một thiên thần với tay vén nhẹ đám mây, mỉm cười nhìn hai bóng dáng quen thuộc dưới trần, khẽ nói: "Anh mãi yêu em và con, Winwinie"


Lâu lâu thử viết SAD một bữa, mọi người cho Dứa xin ý kiến nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phàm