6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oh baby it's you..."


Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi.

Mặt Winwin khẽ nhăn lại. Ai lại đi gọi đúng lúc cậu không muốn có người làm phiền nhất thế nhỉ?

"Uhm... Để... Để em nghe máy đã..." – Giọng cậu bị ngắt quãng khi Kun vẫn nghiến chặt lấy lưỡi mình.

"Không." – Anh giữ chặt lấy hông Winwin, vẫn hôn cậu say sưa – "Cứ mặc kệ nó đi."

Nói rồi Kun nhẹ nhàng ấn Winwin xuống ghế sofa, đủ các loại cúc áo của cậu cũng chẳng thể ngăn cản được anh mỗi khi chúng lần lượt bị tháo ra.

Xem ra một khi cả hai người đang "hành sự" thì có Chúa cũng chẳng phá ngang được rồi.

" Wake me wake me up~"
"Thirtsy thirtsy for love~"

Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ thế vang lên không ngớt, khiến Winwin khó chịu hất mạnh Kun ra. Cậu cầm lên thì thấy số của Yuta, hít một hơi thật sâu và bấm máy nghe.

      - Yaaa sao em lâu nghe máy vậy hả?_ Yuta quát lên

     - Em xin lỗi hyung, có chuyện gì không ạ??

     - Ưm...cũng không có gì, chỉ là muốn rủ em đi bar thôi, hôm nay tâm trạng hyung hơi xấu
Kun ngồi bên cạnh nghe loáng thoáng được, dấm chua bốc lên, liền sáp lại ngồi gần Winwin, ôm chặt eo cậu và thổi nhẹ vào tai. Winwin bất ngờ tới xém đánh rơi cả điện thoại, cậu quay qua trừng mắt nhìn anh và gượng nói:

      - Đi bar sao?? Dạ em...ưm

Cậu khẽ rên khi bàn tay Kun bắt đầu không an phận lần mò đến nơi cấm địa của mình vuốt ve.
Winwin run cả người cố gắng nói nhỏ nhất có thể :"anh làm ji vậy hả?"
Thế nhưng ai kia vẫn không để ý cứ tiếp tục công việc, nụ hôn của Kun trượt dần xuống cổ cậu. Winwin cố gắng kìm nén tiếng rên nhưng không thể. Hơi thở cậu các lúc càng gấp gáp hơn, tay cầm điện thoại cũng buông thõng:

        - Winwin à, em sao vậy?? Ayyo có đi bar được với hyung không?? Cũng lâu rồi chưa gặp hyung nhớ em quá_ giọng Yuta vang lên rõ ràng trong điện thoại
Nghe đến đó lập tức quần áo của Winwin bị xé toạc cách thô bạo, anh đè cậu xuống sofa và bắt đầu hành động. Nụ hôn Kun kéo dài xuống ngực cậu, lưỡi anh bắt lấy hai nụ hoa xinh xinh mà liếm láp. Winwin cắn chặt răng chịu đựng, người này sao lại ngay lúc này mà ham muốn chứ a~

        - Hyung muốn tâm sự với em cho khuây khỏa, chỉ có em hiểu huyng mà thôi~ _Yuta tiếp tục

Kun cởi bỏ nhanh chóng hết những thứ vướng víu của cả hai. Cúi xuống ngậm lấy cậu bé của Winwin, dùng lưỡi đùa nghịch. Winwin tay bấu chặt lấy sofa, mắt ngân ngấn nước, dường như sức chịu đựng đã tới đỉnh điểm rồi, và sau đó cậu bắn đầy vào miệng anh. Kun cười khẩy khi thấy thái độ đó của cậu, anh nuốt nó.

        - Tối nay hyung chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi_ giọng Yuta tiếp tục vang lên

Nghe thế Kun bất ngờ thúc mạnh khiến Winwin không kịp chuẩn bị, cậu hét lên đau đớn, tay đánh rơi cả điện thoại. Kun cứ thế động tác càng nhanh hơn, cả người Winwin không làm chủ được mà lên xuống theo chuyển động của anh. Hơi thở dâm đãng của cả hai vang ra khắp căn phòng. Chắc chắn là Yuta cũng đã nghe thấy, anh đỏ mặt và tắt máy.

      - Ưm...Kun à..nhẹ nhẹ...em..ưm...đau

       - Đau sao?? Đây là đang phạt em đó nhóc con, dám ngang nhiên gọi điện hẹn hò trước mặt anh
Càng nói động tác Kun càng nhanh hơn, Winwin đau tới nước mắt tèm lem, nức nở xin tha:

       - Đau...đau quá...anh tha cho em đi...mà~

        - Hừ muộn rồi

Thế là tối hôm ấy, cậu bị anh hành tới chết đi sống lại, tới gần 1 giờ sáng mới được buông tha. Winwin mệt tới thiếp đi, Kun nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và cũng chìm vào giấc ngủ. Thật không ngờ người điềm tĩnh như Kun khi ghen lại đáng sợ như thế, vậy nên Winwin à, đừng thả thính lung tung nữa nha con, liệt giường đấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phàm