Cô dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cô mặc váy cưới, ngày mai là ngày cô cùng người mình yêu kết hôn. ]

[ Cô vui sướng mà trang điểm làm đẹp chính mình, vì để cho ngày mai có thể là cô dâu xinh đẹp nhất. ]

[ Sáng sớm, cô loay hoay mặc váy cưới, trang điểm, đứng ngắm nhìn mình trong gương xem có gì không ổn liền chỉnh lại. ]

[ Vừa mở cửa phòng ra, dưới mặt đất lẳng lặng nằm một phong thư màu trắng, đính kèm đoá hoa hồng xanh. ]

[ Cô cầm lá thư lên, nghi hoặc mở ra. Bên trong có một tấm thiệp, là thiệp mời dự đám cưới. ]

[ Bên trong có tên của người cô yêu, nhưng nhân vật chính bên cạnh lại không phải tên cô. ]

A. Thì ra cô chỉ là thế thân
B. Thì ra cô chỉ là hoang tưởng
C. Thì ra cô chỉ là nhận nhầm người
D. Thì ra cô chỉ là nhận thiệp trùng tên

> A. Thì ra cô chỉ là thế thân, thế thân cho một người đã chết. Người anh yêu chết rồi, cô chỉ trùng hợp gặp anh rồi say đắm vẻ bề ngoài đẹp đẽ này. Hai người từng bước tiến tới hôn nhân, cho đến một buổi tối muộn, anh dẫn cô vào căn phòng đen mịt mù. Tiến về phía trước trong vô thức, anh đưa tay lên mở gì đó rồi quay lại nhìn tôi cười khổ: "Ra đây, chào cô dâu hụt của anh nào..."
> B. Thì ra cô chỉ hoang tưởng, nhớ về ngày anh ấy còn bên cạnh cô, giờ đây anh đã ở một thế giới khác, nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người
> D. Cô nhìn thiệp cưới mà hai tay run run, "trùng tên"? Thật khó tin. Đằng sau tấm thiệp là vài vết máu cùng bức ảnh một phòng thí nghiệm kì lạ, cô rùng mình. Chợt nghe thấy tiếng mở cửa, cô tự nhủ đây không phải của anh. Theo phong tục, cô dâu và chú rể không được gặp nhau cho tới lúc vào lễ đường. Vẫn còn cơ hội, cô phải mau chóng nghĩ cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro