Nhãn tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ta bay lượn ở trúc lâm nhật tử. Không vì gì, chỉ là ta thích như vậy.

Ricca đi thám hiểm đơn độc, bảo ta chờ nàng.

Nhưng mà a, chờ nàng sắp về tới ta lại quay về là được.

Mỗi ngày ta đều sẽ dùng yêu lực của bản thân viết ra một phong hoặc là vài phong gửi đến nơi nào đó, ở phía Nam.

Tính tính là hình như bởi vì bỗng nhiên có một phong thư rơi xuống trước mặt ta, ta thử tính hồi âm, thế là dần dần có qua lại.

Ta thầm nghĩ không biết đối diện là thế nào, là yêu hay ma hay thần hay kể cả là nhân loại nhỏ yếu.

----

Trúc lâm vào ban đêm, là thực mỹ.

Ta đã từng tới đây vài lần, và bị cái mỹ lệ của nó mê hoặc.

Nhưng đêm nay, dường như có gì đó bất thường.

Một mạt bạch sắc oánh nhuận nổi bật trong nền xanh lam của rừng trúc, làm ta không thấy là không thể nào nói nổi.

Ta hướng về phía đó mà bay.

Không đợi ta dừng, một đạo nữ nhân thanh âm ngăn trở ta:

"Ai?!"

A, hảo cảnh giác.

Trước khi ta thấy vẻ kiêu sa lại không mất diễm lệ kia, ta là từ chối xuất hiện. Nhưng là sau khi thấy, không hiện ra sao lại có thể đoạt đi sự chú ý từ đôi mắt màu kim vàng cuốn hút mỹ lệ đó.

【 Ngươi hảo. 】

Hắn quay đầu lại nhìn ta.

Nhìn ta.

Cứ nhìn mỗi mình ta thôi.

Để đôi mắt ấy chỉ hiện ra hình bóng ta.

Không còn kẻ nào khác.

Bỗng dưng ta hảo đố kị với bạch mao nhỏ bé kia. Có thể cùng hắn đi khắp nơi, được kia đôi mắt vàng chăm chú nhìn, được nghe giọng nói mà ta chưa từng nghe nói chuyện....

Này này này.. Không thể nói nổi.

Ta điên rồi??

Ricca mà biết là sẽ dùng 7749 thức mà cười nhạo ta.

Vẫn là đi khỏi nơi này hảo.

Nhưng... Ta luyến tiếc.

Ở lại vậy. (Tiết tháo rớt ra chuồng gà rồiiiiiii)

----

Nhìn về phía sau, nàng dè chừng hỏi nhỏ: "Sao vẫn chưa đi?"

【 Hắn thích nơi này. 】

Trong đôi mắt vàng rực rỡ kia, là sự sủng nịch mà nàng chưa từng thấy.

"Ngươi quen?"

【 Xem như đi. 】

Gì mà xem như đi, quỷ xảo trá. Nhìn ngươi ánh mắt là biết ngươi với chim sư tử kia là nhất định có cái gì không thể cho người biết!!

Thấy nàng lộ ra vẻ mặt không chút nào thanh lịch, biết chắc rằng là đang mắng mình, hắn liền hu tôn hàng quý mà nói cho nàng biết. 【 Hảo đi, hắn là chủ của mấy phong thư. 】

Phong thư? Chỉ có một người không, xem hiện tại là có một yêu, lại còn kéo dài gần nửa năm, đích thị là gian tình!!

Hảo xảo nga~

-----

Nhìn thấy hắn quay người giương cánh muốn bay đi,  hắn cao giọng hô: 【 Tiểu không lương tâm!! 】

【 Ngươi ai a mà mắng ta?! 】

Thấy hắn hạ cánh xuống liền thở phào nhẹ nhõm, cái này tiểu quỷ, nhận không ra ta, đáng trách.

【 Cái màu khác với lông của ngươi ở hai chi trước, ngươi nói, mới vừa xem lúc nãy, ta sẽ nhầm lẫn sao? 】

Thấy hắn một bộ ta không hiểu, ta thực vô tội bộ dáng, tự nhủ với lòng mình là phải thanh lịch, thanh lịch, không được bất nhã.

Hắn từ chuyên chúc không gian lấy ra một phong thư, rất quen thuộc.

Bất chính là lá thư ai kia hồi âm lúc nãy sao?

Lúc này hắn nhìn qua, kia đôi mắt màu xanh ngọc như bầu trời, nhìn chăm chú hắn.

Như thế mỹ lệ mà lệnh người điên cuồng.

.....

Có vài lời muốn nói:

Nhà này thích mắt thích đến cuồng si đi, quả thật không phải người một nhà không tiến một nhà môn =))

Giả thiết nhân vật lấy từ Ngôi sao thời trang, còn các chi tiết thì ta tự giả tạo. Vậy nên nếu không như các ngươi suy nghĩ thì kệ các ngươi :))))

Năng lực có hạn, không thì ta đã cho hắc sọc bạch mao hổ đất diễn. Quả thật kia thần thái, không thể lại càng áiiiiiii :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro