Xác định - A short story about two best friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"🎶🎶🎵🎶~"

Hôm nay cô ấy sẽ đến thăm nhà tôi sau giờ học, cô bạn thân mà tôi crush bấy lâu.

Cô ấy thích sạch sẽ, thế nên tôi phải dọn dẹp kỹ càng nếu không sẽ gây ấn tượng xấu cho cô ấy.

Deux, cô nàng dịu dàng nhưng hay thích trêu chọc tôi.

"Xong!"

Tôi ngồi xuống sàn hít thở không khí, ôi~ Không khí hôm nay tươi mát lạ kỳ~~

Nhưng mà tôi cảm giác quên gì đó....

Là cái gì...?

"Orchidée"

U waaaaaaaa! Cô ấy đến!

Tôi vội hô "Ra ngay" rồi chạy ra, tôi quên mất vụ tôi mới vừa suy nghĩ lúc nãy là cái gì luôn rồi.

"Cậu cứ hấp tấp, bình tĩnh nào, tớ đem bánh mẹ tớ làm cho cậu đây." Cô ấy cười như một thiên thần, giơ trong tay hộp bánh trong suốt có thể thấy được những chiếc bánh thơm ngon với những hình dạng đáng yêu.

"Aaaaaaa, Deuxxxxxx~ Tớ yêu cậu nhất!!" Tôi giựt lấy cái hộp bánh của cô ấy, cười haha rồi chạy vào nhà.

Cô ấy đứng phía sau cười nhìn tôi, theo sau tôi vào nhà.

Tôi để hộp bánh trên bàn, vỗ vỗ bên cạnh "Ngồi xuống đây đi" rồi tôi vươn tay cầm lấy remote bấm nút On.

Deux ngồi xuống cạnh tôi, tivi sáng lên, tôi hỏi cô ấy "Cậu muốn xem phi--- à mà để tớ lựa cho, nhé?" Tôi bỗng dưng không muốn cho cô ấy sự lựa chọn, không biết, chỉ là không muốn vậy thôi.

Deux nhìn tôi, cười nhạt nói "Không sao đâu, cậu thích thì tốt rồi."

Tim tôi đập thình thịch thình thịch, tôi nghiêng đầu về hướng tivi, để bản thân chăm chú vào nó. Tôi sợ nếu không làm thế cô ấy sẽ thấy tôi hoảng loạn mất.

Tôi cảm thấy ghế đàn hồi khi không có vật đè ép, cô ấy đứng lên?

Tôi nghe thấy cô ấy nói với tôi "Tớ đi vệ sinh một lát, cậu xem giùm phần mình luôn nha" nói rồi cậu ấy đi hướng phòng vệ sinh.

Ừm hứm, mình sẽ xem giúp cậu ấy phần cốt truyện khi cậu ấy đi, sau đó mình sẽ kể cho cậu ấy nghe lại khi mà hết phim. Hay là mình bấm nút resume chờ cậu ấy quay trở lại a?

Aiiiiii, tôi muốn xem cô ấy, muốn thấy cô ấy mãi cơ. Nếu mà trong tay có một bức hình của cô ấy, tôi dám chắc khoảng thời gian cô ấy đi vệ sinh tôi đều chỉ nhìn nó!

Nó....??!!!!

Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Tôi quên mất, trong nhà tắm, có một bức ảnh nhỏ tôi đóng khung đặt ngay bồn rửa mặt...

Còn có.... Một bức tranh treo tường, mà chủ thể là phong cảnh, chỉ có một con người bé tí đứng trong đó. Sẽ không có gì nếu người đó không phải là Deuxxxxxxxx!!!

Ôi mẹ ơi, tôi ôm đầu cơ hồ muốn khóc ra nước mắt.

Hôm trước mẹ bảo tôi gỡ xuống đi, trong nó tởm chết đi được, tôi nói như thế nào?

Tôi nói: "Không! Con sẽ không gỡ nó xuống!! Bức tranh này đẹp như thế cơ mà, tại sao phải gỡ?? Dính người một tí thôi mà, cũng đâu có gì là sai trái đâu mẹ. Vậy nên, cho con để nha mẹ, nha? QwQ" Lúc đó lời tôi nói nó cơ hồ mang lên emoticon luôn đấy!!

Tôi ấn nút resume, đứng dậy vội chạy theo cô ấy đi.

Cho đến cửa nhà tắm, tôi còn mang một hi vọng nhỏ nhoi le lói giữa đêm đen mù mịt, nó khiến tôi không gục ngã trước cuộc đời đầy khắc nghiệt mà tôi phải trả giá cho việc làm mà không an bài thi thố.

Có lẽ cô ấy còn ở trong WC chưa ra đâu? Có lẽ cô ấy còn chưa vào nhà tắm đâu? Có lẽ cô ấy đi ra mà chưa thấy thì sao?.....

Tất cả mọi suy nghĩ đứng trước mặt Deux, tôi không còn nghĩ gì được nữa.

Cô ấy cười nhìn tôi, nụ cười sủng nịch bao dung. Cơ hồ là trong sự tuyệt vọng mà tôi cảm giác được, cô ấy nói "Cậu.."

"Tớ tớ xin lỗi!! Tớ không nên làm như vậy!! Cậu hãy trừng phạt tớ đi!!!"

Tôi vội nói lớn tiếng cắt đứt câu nói của cô ấy. Tôi sợ....

"???" Deux nghi hoặc nhìn tôi, sau đó như bừng tỉnh, cô ấy tạo một tay thành cái búa và đập vào tay còn lại. Deux cười tủm tỉm đối tôi nói: "Cậu bị Masochist? Tớ nhìn không ra luôn đấy. Xin lỗi cậu nhưng tớ không giúp cậu được, tuy tớ có chút Sadist, nhưng mà tớ còn không có biến thái đến mức hành hạ bạn thân của mình. Còn việc cậu không nên làm, cậu không nên làm cái gì?"

Dưới đợt tiến công của Deux, tôi dường như nhận ra rằng, có lẽ là cô ấy chưa thấy bức tranh. Chưa thấy bức tranh. Chưa thấy....

Ô...... Con mẹ nó, tôi buồn mình quá....

"Không--không có gì, chỉ là tớ nghĩ thiếu vài món trong nhà tắm, sợ cậu nếu làm ướt đồ thì sẽ tắm trong đấy, nên tớ vội tới. Cậu, vào nhà tắm chưa?"

Tôi cúi đầu e thẹn nói, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Lời này nói xong đến tôi cũng cảm thấy vớ vẩn.

Deux chỉ là đến nhà chơi thôi, lát cô ấy sẽ về, đâu cần thiết tắm ở đây?

Thứ hai, trong nhà tắm thiếu cái gì mà cô ấy cần đến nỗi tôi phải vội vã chạy đến xin lỗi?? Dầu gội? Sữa tắm? Hay một vật gì đó mà đến tôi cũng không biế??

Thứ ba, cái câu cuối, ý là gì? Ý là gì?? Tại sao tôi phải hỏi cô ấy câu cuối aaaaaaaaaa???!?

Mãi một lúc lâu tôi không nghe được cô ấy nói gì cả, ngước đầu cao một chút lé mắt nhìn hướng cô ấy.

Đâm vào mắt tôi là bộ ngực không đến mức đồng bằng cũng không như cao nguyên, nếu nói, tôi có lẽ thích dùng sơn nguyên để hình dung hơn nhiều.

A? Không phải là lúc nói về cái này, cô ấy đứng trước mặt tôi khi nào??

Thấy tôi chịu ngước lên nhìn, cô ấy cười vươn đôi bàn tay trắng nõn thon dài, móng tay được làm đẹp từ chiều hôm nào đó, bao phủ lấy mặt tôi, hai gương mặt càng ngày càng gần...

?????? U waaaaaaaaa, cô ấy tính làm gì tôi? Hôn tôi á?? Không không không, có lẽ là cô ấy muốn nhìn mắt tôi để xem tôi nói dối không, chắc vậy!!

"De-e-ux..." "Orchidée" Cả hai cùng hô lên tên nhau.

Chỉ là có sự khác biệt.

Tôi gọi tên cô ấy một cách ngập ngừng trần đầy hốt hoảng.

Cô ấy gọi tên tôi một cách rất quyến rũ, tự nhiên mà vậy thốt ra, cảm giác tên của mình tràn ra từng âm tiết từ môi của cô ấy, là một loại cảm giác rất kỳ lạ...

"Orchidée, cậu thích tớ? Cậu nghĩ tớ thích cậu không? Tớ cho cậu 10 giây để nộp bài cho tớ. Sau 10 giây mà tớ chưa có câu trả lời ưng ý, tớ sẽ... Còn đáp đúng có thưởng. Thưởng gì tự cậu nghĩ. Tiết lộ trước, nếu đáp đúng, tớ sẽ cho cậu một điều ước."

Tôi cứ nghĩ cô ấy nói xong sẽ lùi ra sau, không ngờ cô ấy lại ôm tôi vào lòng. Đây là chứng tỏ cô ấy thích tôi nhỉ?

Nhưng mà lỡ cô ấy chỉ là ôm tôi bình thường thì sao?

Nhưng mà lỡ cô ấy ôm tôi có mục đích thì sao?

Tôi chỉ khó ở việc không rõ cô ấy có thích tôi hay không thôi, còn việc tôi thích cô ấy thì rõ rồi mà, cả từ chương đầu— à nhầm, đầu chương luôn rồi mà?

"10" ?

"9" ?

"8" ??

"7"

Ể ể ể??

Cô ấy đếm làm chi giờ tôi rối quá!!

"4" Thích

"3" Không thích

"2" Thích

"1" Không thích

"Vậy câu trả lời của cậu là..?" "Đều thích!"

Tôi nhìn Deux khẩn trương, tôi chỉ là tổng hợp rất nhanh những cử chỉ của cô ấy đối tôi hồi trước đến bây giờ, cộng với việc tôi xem việc đếm số của cô ấy là đoá bồ công anh.

Tôi có tính hay lưỡng lự, nên nếu ra đáp án vội nói liền, sợ sau đó tôi sẽ thay đổi.

Nhưng mà ai đảm bảo câu trả lời đấy là đúng?

"Đáp đúng rồi. Ta sẽ ban cho con một điều ước, Petite Orchidée, con muốn cái gì nào?"

Cô ấy như là hoá thân thành Bụt ấy, tôi cười hahaha, tại cô ấy nói thế tôi mới mất đi nét nữ tính đó, chứ không phải bản tính tôi vậy đâu, thề!

"Con muốn Bụt cho con một cô bạn gái dễ thương xinh đẹp, nấu ăn ngon, đối con tốt, còn bao dung con che chở con. Mà tốt nhất là Bụt đưa Bụt cho con luôn đi, sau này con có gì cầu bụt, Bụt muốn cái gì điều kiện cũng được~"

"好的,讓我做魔術,這樣你就永遠不會離開,只能依靠我。"

"???" Tôi chắc rằng lúc đó vẻ mặt tôi ngơ ngách đến chả tài nào chịu được. Đang yên đang lành tự nhiên cô ấy tựa như người ngoài hành tinh nhập vào, hoặc có lẽ là thật là Ông Bụt hoá thân, nói một loại ngôn ngữ mặc dù tôi từng nghe nhưng mà chả hiểu gì cả. Tôi chỉ ấn tượng ở chỗ, câu này được Deux nói ra không biết vì sao thâm nhập muốn mệnh.

Quán triệt theo truyền thống giáo dục nước nhà, không biết liền hỏi: "Câu đó có nghĩa là gì?"

Deux vẫn còn ôm tôi vào lòng, cô ấy tiếp tục nói vào tai tôi, thật sự a, khó có thể chịu đựng được, cảm giác nó lạ lạ thế nào đấy ==?

"Câu đó có nghĩa là: [để tôi làm một phép thuật, sẽ không bao giờ rời đi]" Cô ấy nói thế.

Mặc dù tôi thấy nó thiếu thiếu gì đó nhưng vẫn bỏ qua, chắc là không quan trọng nên cô ấy không nói.

Bỗng nhiên tôi ngộ đạo, ánh sáng của Đảng chói qua tim, dường như rộn ràng tiếng chim và đong đầy hương thơm: "Chúng ta bây giờ là người yêu nhỉ? Người yêu nhỉ? Nhỉ?"

"Ừm, người yêu." Trán hai chúng tôi chạm vào nhau, tôi thấy cô ấy cười ngọt ngào, tôi cũng cười ngây ngô.

Kể từ hôm nay, tôi có một cô bạn gái.

Sau này khi giới thiệu không còn là 'cô bạn thân mà tôi crush' mà là 'cô bạn gái mà tôi yêu'.

----

"Tạm biệt~ Lần sau ghé qua chơi~"

"Ừm, nếu khi nào rảnh thì bên này cũng rất vui lòng chào đón."

"Lần sau tớ sẽ đến, nhớ chuẩn bị ăn đầy đủ đó, tớ thích đột nhập hơn là thông báo rồi đi."

"Okay👌"

"Bye~"

"Mai gặp."

"Lần sau gặp có lẽ là một ngày đẹp trời?"

"Không biết, xem dự báo thời tiết đi."

"Nếu ngày mai đẹp trời, tớ sẽ đi in ảnh, rồi dán cả phòng~"

"??"

"Không có gì :3"

"Ừm."

"Thôi tớ vào nhà, lại nói cảm giác như là đứng ở ngoài không bằng ngồi trong nhà. Bye~"

" Bye."

Tôi thấy cô ấy đối tôi cười ôn nhu rồi quay người đi, tôi chờ đến khi không thấy bóng dáng cô ấy nữa mới vào nhà.

Trong phòng, tivi vẫn đang chiếu ending của bộ phim, tôi ngồi xuống ghế, vươn tay cầm lấy remote.

Đổi phim, tôi chọn đại một bộ phim đình đám mở xem rồi đi xuống bếp làm thức ăn.

Tuy tôi không biết nấu ăn nhưng vẫn có thể xào mì hay làm ốp lết.

Hôm nay tôi vui, tôi quyết định làm cả mì xào lẫn trứng ốp lết.

Tôi tắt ga, cầm hai cái chảo lên phòng khách.

Đừng hỏi tôi vì sao, chính là muốn phòng hờ hai cái chảo bên mình vậy thôi.

Tôi cảm giác như có gì đó muốn diễn ra.

Không phải là biết trước, là một loại mà... Đã từng trải.

Ngồi trên ghế, đặt hai cái chảo trên bàn, tôi lại muốn uống nước ép. Có lẽ là có thể sử dụng được cái máy ép mẹ tôi mua mới giao hàng hôm qua. Nghe nói dùng cũng tốt.

Tôi xuống bếp lấy cái máy ép cùng vài trái cam.

Lên phòng khách, tôi dọn tất cả đến trước tivi, cách tivi có thể nói là một cánh tay. Không làm không được, bởi tôi bị cận thị, lại không thích đeo kính, vậy nên làm thế thôi.

Mì xào chỉ có một gói, bởi lúc nãy cùng Deux ăn bánh lại còn ăn mấy thứ đồ ăn vặt, nên tôi chỉ xào một gói mì cùng ốp lết một quả trứng.

Phim chiếu đến đoạn Jean-Baptiste Grenouille về lại quê cha đất tổ, nơi mà hắn ta vật vã sống lúc trước. Cùng lúc, tôi đã ép được một quả cam.

Bỗng nhiên, một chiếc giày da, bên trên là ống quần tây âu với chất liệu vải có thể nói là thượng hạng xuất hiện. Tôi mặt không cảm xúc vung tay lên, bổ một nhát vào cái chân kia. Nó rụt lại.

Sau đó, thình lình lại xuất hiện, là quả đầu màu nâu tóc ngắn, chủ nhân của quả đầu ấy tính toán vươn đầu ra khỏi tivi, nhưng bị cái máy ép bằng sắt không 100% cũng 7-80% được làm từ sắt đập vào đầu.

Nó rụt lại.

Từ đó, không hề có thứ gì từ trong tivi nhảy ra nữa.

Có vẻ như người đằng sau tivi không ngốc cũng bị điên.

Tôi không biết. Chỉ là tôi cảm thấy, sau khi đánh đuổi hiện tượng kỳ lạ kia mà không tốn chút sức nào, tôi cảm giác như là một thế giới mới chào đón tôi đến với nó.

Xung quanh dường như cũng bừng sáng theo, mang theo hiệu ứng ánh sáng bảy màu chiếu rọi người tôi.

À, ánh sáng từ tivi chiếu rọi ra, đang lúc chiếu cảnh các hiện tượng hoá học.. ==

Tôi cầm lấy mấy thứ ở trên sàn đem xuống bếp rửa, cả quá trình đều là mặt đơ.

Thông cảm cho tôi chút đi, vừa trải qua sự kiện thần quái kia không có di chứng liền rất khó nói.

Lát mẹ sẽ về, vậy nên xin mẹ đem cái máy ép cung lên thần đàn đi, nó xứng đáng với công lao của nó.

Không có nó, tấm thân già không còn thanh xuân này có lẽ sẽ hoá thân thành dáng hình xứ sở của quê cha đất tổ. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới này nếu hắn ta, Grenouille, đem nước hoa lắc lư toàn thế giới như trong phim?

Đừng quên rằng, cái buổi hành hình kia, nó còn mang danh "một buổi cuồng lạc lớn nhất thế giới từng được chứng kiến từ thế kỷ 2 trước Công nguyên".

Vậy nên, với công lao bảo vệ an toàn của mọi người dân, bảo vệ đất nước này, cứu vớt thế giới khỏi hiểm nguy, khiến Trái Đất thoát khỏi sự bị diệt vong, nó xứng đáng được tôn lên thần đàn.

Chờ mẹ về lại nói.

Đi tắm cái đã.

Rồi ngủ một giấc.

Sáng dậy lại ăn bữa sáng.

Rồi nếu may mắn thì gặp được Deux trên đường.

Thế giới như thế tốt đẹp, việc lớn kia để sau bàn tiếp.

----

•••Ngoại cảnh:

Une courte histoire sur deux meilleurs amis-----

-----Deux meilleurs amis, il semblerait qu'ils se soient toujours secrètement aimés ... Une histoire d'amour qui n'est pas acceptée par le public, moralement ou légalement (certains pays). Mais bon, ce n'est qu'une courte histoire, laissez les choses heureuses apparaître, ne pensez pas trop à ce qu'ils amènent les gens à bénir ou non ...

↑→Two best friends, it seems that they have always secretly liked each other ... A love story that is not accepted by the public, morally or legally (some countries). But hey, this is only a short story, let the happy things appear, do not think too much about what they lead people to bless or not ...

↑→Hai cô bạn thân, có vẻ dường như họ đã luôn thầm lặng thích nhau... Một mối tình không được dư luận chấp nhận, kể cả về mặt đạo đức hay là pháp lí (một số nước). Nhưng thôi, đây chỉ là một câu chuyện ngắn, chúng ta hãy để những điều hạnh phúc xuất hiện, đừng quá nghĩ nhiều về việc họ có được mọi người chúc phúc hay không....

Grenouille: Tui đã làm gì sai? Why? Tại sao đối xử với tui như vậy =_=

Orchidée: Lianeeeeeeeeee, câu đó có nghĩa là gì?

Tác giả: Nào câu?

Orchidée (mặt thản nhiên): Câu mà Deux nói vào tai tui á

Tác giả (cười mỉm): Chính xác là câu nào?

Orchidée: Câu mà ngôn ngữ hình như là Trung Quốc đấy

Tác giả: À~~~

Orchidée: Sao sao?

Tác giả: Không nói ^_^

Orchidée: ....... Lát dẫn đi xem Deux sau khi hớt tóc. [Bất cứ giá nào.GIF]

Tác giả: Okay 👌

Orchidée: Nói đi, nói trước mới dẫn

Tác giả: Cũng được. Deux nói: ["Được rồi, hãy để tôi làm phép thuật để bạn sẽ không bao giờ rời đi, bạn chỉ có thể dựa vào tôi."]

Orchidée:...... [đang trong thời kỳ chết máy, xin vui lòng đợi trong chốc lát]

Cả hai nấp sau tường, dò đầu ra, đầu Orchidée phía dưới nên khó thấy hơn.

Deux ngồi trên ghế, xung quanh là bạn của cô ấy. Họ dường như nói chuyện rất vui vẻ.

Liane (tác giả) hỏi người phía dưới "Sao đây? Cô ấy bị che khuất rồi, tui không thấy được."

"Không được cũng ráng, tui không lên thu hút sự chú ý của cô ấy đâu, mấy người kia tui không quen cảm giác xấu hổ chết được!" Orchidée tức giận nói, cô không thích cái cách mà Deux đầu nhập vào những đề tài không phải lĩnh vực của cô một cách thâm sâu, làm cô có cảm giác hai người như một rạch trời, song song, không bao giờ chạm vào nhau.

Liane vỗ tường, mắt sáng lên, miệng liên thanh hô "Ý này không tồi! Ý này không tồi!"

Orchidée còn chưa kịp phản bác thì đã bị người nào đó đứng thẳng vươn chân đá vào mông cô, làm cô suýt nữa té ngã.

"Oitiana, Lianeeeeeee!!" Orchidée tức giận quay đầu lại gào.

"Orchidée"

Thanh âm quen thuộc này vang lên phía xa, và dần dần rõ hơn.

Deux thanh âm, vẫn như vậy khiến người như tắm mình trong gió xuân.

Cô ấy vẫn như vậy xinh đẹp.

Orchidée vẻ mặt cười hahaha đối Duex chào hỏi một cách tự nhiên, nhưng hai chỉ tai ửng đỏ đã bán đứng cô.

Duex cũng không vạch trần, quay người về phía sau vẫy tay chào các bạn rồi kéo tay Orchidée đi.

Còn kéo đi đâu, làm gì và tại đâu thì tác giả không biết, tác giả chỉ biết giao dịch giữa hai người đã hoàn tất, Orchidée có thể biết Deux nói gì, bản thân cũng biết Deux khi tóc ngắn trông như thế nào.

Tóc dài ngang vai, kiểu bờm sư tử, ở trên ngắn dần rồi phía dưới chỉ còn vài chùm tóc xoã, dưới hơi dài khuất cổ.

↑Deux tóc dài ngang vai

↓Orchidée tóc dài đến hông

👌 :3

___End :3___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro