Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn thẳng và mắt anh, ánh mắt cô tĩnh lặng, không chút gợn song, đôi môi cô khó nhọc nhả ra từng chữ:

" Tất cả những gì anh nói, là  ến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến.

Anh nghĩ rất lâu. Mỗi giây mỗi phút anh im lặng đều như một lưỡi dao cứa vào da thịt cô, đau đến tận xương tủy. Cơ hồ cả thế kỉ vừa trôi qua, anh mới lên tiếng. "Đúng vậy". Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. " Xin lỗi"

Nếu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề thì cần gì cảnh sát?

Cô đã từng nói với anh như vậy. Chỉ mới vài tháng trước mà cô cảm thấy đã như cả một đời. Cô cảm thấy thật nực cười, cô mất kiểm soát và hét vào mặt anh:

" Đã lừa, sao không lừa đến phút chót? Anh đã muốn diễn sao không diễn cho tròn vai đi?"

Anh lặng yên nhìn cô. Cô cảm thấy cũng không cần thiết đem cái giấy khám thai, hay nói đúng ra là giấy báo tử của con của hai người ra cho anh xem nữa.

Lấy ra chỉ làm cô thêm thảm hại mà thôi. Cô cười thoải mái, nói: " Lừa em vui lắm hả? Trước đây anh chưa từng muốn kết hôn với em đúng không ? Tất cả chỉ để đưa một đứa ngu xuẩn như em vào tròng, Park Jimin, anh cũng thật đầu tư."

Anh không phản bác, chỉ trầm mặc nhìn cô.

Trái tim cô ngày một đau hơn, cảm giác này không giống như trước kia, đau đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi khẽ mím, hai tay nắm chặt. Trong cùng một ngày, mất đi đứa con trong bụng, đồng thời mất đi cả người mà mình yêu thương nhất. Thế nhưng cô chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi anh: " Rốt cuộc những điều anh nói trước đây, cái gì là thật , cái gì là giả?"

Anh chậm rãi nói: " Đều là giả"

Sống mũi cô cay sè nhưng lại chẳng thể nào khóc nổi, cô cảm giác tất cả mọi thứ như sụp đổ dưới chân cô, bao gồm cả chính cô, cô chỉ muốn ngã quỵ ngay lập tức.

" Anh chưa từng yêu em, tất cả mọi việc bày ra đều là để lừa em. Thế nên em đừng cố chấp nữa. Em đi đi, anh không muốn nhìn thấy em."

Cô không biết rằng cô đang đau đớn hay phẫn nộ, chỉ cảm thấy toàn thân như chết lặng. Cô nhìn anh, giống như nhìn một người xa lạ. Anh nói những lời cay độc như thế, nhưng cô không tin, ngay cả giả vờ tin, cô cũng không làm được. Cô hỏi anh: " Nếu em cũng lừa dối anh, anh có cảm thấy khổ sở không?"

Anh không trả lời.

Cô nói:" Ngay từ đầu em đã lừa dối anh. Em đến lễ đính hôn của anh, ngăn cản anh không phải do em yêu anh, mà do em cần tiền. Bà Park, mẹ kế của anh nói rằng chỉ cần em ngăn chặn đám cưới đó , bà ta sẽ cho em tiền, giúp mẹ em phẫu thuật." Cô cười khẩy, nói với giọng điệu châm chọc: " Anh tưởng em thích anh thật, muốn kết hôn với anh thật sao? Nực cười, em chỉ lừa anh thôi. Cơ sự đã đến nước này, em trở về đây là để đòi tiền."

Anh nhìn cô thật tỉ mỉ, nhờ vào ánh sáng cửa sổ chiếu vào. " Đòi tiền?"

Khóe môi cô nở nụ cười lạnh lẽo:" Đúng! Đại công tử Park Jimin đây thì có bao giờ thiếu tiền đâu? Mà em thì nghèo, đại công tử coi đây là tiền bố thí cho em cũng được. Coi như trả cho mấy lần lên giường. 5 triệu won, được chứ?"

Cô cảm giác bản thân mình thật giống một món đồ chơi. Một thứ đồ rẻ tiền.

Môi anh tím tái, không rõ vì nơi đây thiếu ánh sáng hay những lời nói của cô đã kích động anh. Trầm mặc rất lâu, anh mới nói: " Tiền ở chỗ cũ, em tự lấy đi."

Cô sang phòng ngủ chính, kéo ngăn tủ đầu giường ra, quả nhiên đựng đầy tiền. Cô nhét hết tiền vào túi xách rồi đi ra. Vừa đóng cửa lại, cô gặp ngay anh ở bên ngoài.

" Em đi đây. Số tiền này không đủ, chỗ còn lại chuyển khoản cho em." Đi ngang qua anh, cô nói thêm: " Đừng ngu ngốc nữa, em vốn không yêu anh. Em chỉ vì tiền thôi, kết quả là anh cũng lừa em, hai ta ai đi đường nấy, không ai nợ ai. Người nhà anh quá phiền phức, em chịu đủ rồi."

Anh nói: " Sao?".

Cô gào lên:" Người nhà anh quá phiền phức, tôi chịu đủ rồi! Chịu đựng quá đủ cái gia đình khốn khiếp của anh! Tránh xa tôi ra!"

Nói rồi cô xoay gót bỏ đi. Anh đứng đó nhìn cô, cơ hồ cực kì mệt mỏi. Ánh mắt anh mông lung vô định, trong mắt dâng lên một tầng nước mỏng.

" Em... sẽ đi sao?", anh hỏi.

Cô không đáp, chỉ sải bước bỏ chạy thật nhanh. Cô kìm nén nước mắt, quay đầu bỏ đi.

Cô muốn quên tất cả, cô không muốn nhớ về con người này thêm chút nào nữa.

Giá như cô không yêu anh, giá như tất cả chỉ là một hồi mộng thì tốt biết bao.

" Bíp, bíp,bíp", tiếng còi xe vang lên inh ỏi, nhưng cô không hề nghe thấy.

Nếu thực sự muốn quên, vậy cứ chọn cách này đi!

********************************************

" Để tôi vào trong, để tôi vào trong. Tất cả các người đều lừa tôi, cô ấy chưa chết, cô ấy chưa chết!!!!!!", anh như một kẻ điên cố gắng lao và trong, bất chấp mọi lời khuyên can.

Cô ấy chưa chết, cô ấy không thể chết như vậy được!!!!

Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là thân hình nhỏ bé của cô khuất lấp sau tấm vải trắng. Anh như một con thú bị thương, không ngừng vùng vẫy: " Các người buông tôi ra, tôi phải vào xem cô ấy!!!!"

" Park Jimin, cậu còn đủ tư cách để nói những lời này sao?", Kim Taehyung bước tới, gương mặt tiều tụy, đôi môi nở nụ cười lạnh. " Hay lắm, hai ngày hai cái mạng, rất tuyệt.", nói đoạn, anh ném thẳng tờ giấy khám thai vào tay Jimin." Hôm qua cô ấy sảy thai rồi, mẹ kế cậu đến kích động cô ấy, nói rằng cậu lừa cô ấy, cậu không yêu cô ấy. Cô ấy vẫn một mực không tin, bất chấp sức khỏe không tốt đi tìm cậu, kết quả là sao. Cậu làm cô ấy tuyệt vọng, cơ sự mới xảy ra tới mức này."

Taehyung gần như hét lên:" Park Jimin, cậu có còn là con người hay không?"

Anh ôm mặt, chân chẳng còn chút sức lực nào, nước mắt lăn dài trên gò má, anh khuỵu xuống:" Taehyung, cậu có muốn nghe một câu chuyện không ?", không để Taehyung trả lời, cậu đã nói tiếp:" Từ khi tôi sinh ra đã không được chào đón, bởi ngày tôi sinh ra cũng là ngày mẹ tôi qua đời. Vì tôi sinh non, nên lớn lên sức khỏe rất yếu, luôn phải dùng đủ các loại thuốc.", anh khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười, nụ cười khiến người khác phải đau lòng," Nhưng cậu biết không, tôi bây giờ đến thuốc cũng không chữa được nữa rồi, ung thư máu giai đoạn cuối, tôi chỉ còn sống được 1 tháng nữa thôi. Cô ấy tốt như vậy, sao lại phải chịu đựng nỗi đau sinh li tử biệt chứ? Là cậu, cậu cũng sẽ để cô ấy đi phải không?"

Anh ngừng một lúc, cười nhẹ, nước mắt rơi lã chã: " Nhưng... chỉ là tôi không ngờ... mọi thứ lại..."

Taehyung đứng hình, cậu thực sự không ngờ, đây mới là tất cả câu chuyện.

" Kim Taehyung, cả đời tôi chưa từng cầu xin ai, nhưng tôi cầu xin cậu, sau khi tôi chết đi, hãy chôn tôi cạnh cô ấy."

************************************************

Trong suốt 1 tháng sau đó, ngày nào Taehyung cũng đến thăm Jimin.

Anh vẫn sống, nhưng chẳng khác người chết là bao. Họ ngồi lặng yên.

" Cậu rất yêu cô ấy.", Taehyung nói

Jimin chỉ cười. Nụ cười ấy mong manh như thủy tinh, bất cứ khi nào cũng có thể vỡ vụn. Anh nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, khẽ thì thầm: " Anh sắp đi rồi, đợi anh."

Ngày 13 tháng 7...

Hôm nay trời mưa to, anh tự hỏi em nơi ấy có bị ướt mưa hay không? Chắc em hận anh lắm, lúc em cần anh nhất anh lại chẳng thể bảo vệ em. Anh thực sự xin lỗi.

Ngày 20 tháng 7...

Anh vẫn luôn dằn vặt bản thân, vì sao lại để em ra đi, vì sao anh lại ngu ngốc đến vậy, nếu không phải do anh giờ em đã không phải một thân một mình chốn u minh lạnh lẽo. Nhưng không sao, anh sẽ đến nhanh thôi.... Chờ anh....

Ngày 30 tháng 7....

Mỗi ngày trôi qua anh đều thấy mình gần em hơn một chút. Nếu anh xuống đó cùng em, chắc chắn em sẽ rất vui phải không? Bởi vì em sẽ không phải cô đơn nữa....Chờ anh....

Ngày 5 tháng 8...

Em thân yêu, nếu có kiếp sau, anh hi vọng hai ta có thể sống một đời bình an vui vẻ....

Vài dòng chữ, mà đã hết cả một đời người....

Nhân sinh vô thường, nếu có kiếp sau, nhất định cùng người tương ngộ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro