Câu chuyện thứ ba: Chiếc lá vàng và hoa phượng đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời thường truyền tai nhau rằng, dưới góc cây phượng đỏ đầy rực rỡ của mùa hạ kia chính là một mối tình chờ mãi chẳng thấy bóng hình của kẻ nửa cuộc đời còn lại kia.

Từng chiếc lá vàng cuối thu rụng rời, dường như nó tượng trưng cho từ ngày từng ngày mà y phải chờ đợi mảnh ghép còn lại của cuộc đời y.

- Giản Điệp, ta sẽ về...ngươi đợi ta, chỉ 3 ngày thôi, ta sẽ về...

Dường như lời nói dối vụng về ấy lại làm cho Giản Điệp y tin là thật... Thế là y chờ, chờ mãi, chờ đến mức bản thân ngồi dưới góc cây phượng đỏ. Ánh mắt y xa xăm, dõi theo một phía, dường như y vẫn đang chờ đợi người ấy, con người đã hứa với y lời nói dối vô dụng ấy...

Đã hơn trăm năm trôi qua rồi nhỉ? Vẫn dưới góc cây phượng đỏ đó, dưới cái nóng oi bức của mùa hè đầy nóng nực, một đôi bạn trẻ đang hôn nhau dưới góc cây ấy, dường như nó là một nụ hôn ngắn ngủ và đầy cẩn trọng, cứ như...họ không được phép như thế, nhưng thực tế thì đúng là thế đấy, họ là một cặp nhưng họ là nam nhân...cho dù xã hội có thoáng đến mấy vẫn không tránh khỏi những ánh mắt bài xích đầy sự khinh bỉ của mọi người.

Thực tế mãi mãi là thực tế, chẳng có gì là được chấp thuận một cách hoàn toàn được.

Bông phượng đỏ rụng, cánh hoa đỏ rực rơi xuống đỉnh đầu đôi tình nhân nhân nhỏ bé kia, dường như có thể thấy rõ họ đang khá run rẩy, từ cơn gió thổi nhẹ cũng khiến họ cảm thấy sợ sệt.

Tại sao họ lại sợ nhỉ?

Trên thế gian này, chẳng gì đáng sợ bằng sự phân xét và miệng lưỡi con người. Con người đôi khi là một loài sinh vật đầy thông minh, nhưng cũng đôi khi chính con người lại là những chiến binh hủy diệt, là loài sinh vật rất nguy hiểm, chẳng phải vì sức mạnh thể chất mà là sức mạnh tâm lý và miệng lưỡi của họ. Một câu chuyện cho dù nhỏ bé nhưng họ có thể thêu dệt lên bằng chính những chiếc miệng đầy dẻo dai, khiến một tấm vải nhỏ trở thành một cuộn vải to. Con người chính là thế, bộ mặt chính là thứ chẳng thể thấu hết của con người...đôi khi, cũng chính những bộ mặt đó khiến con người trở nên kì hoặc và đầy điên cuồng, một sự điên loạn hay ngốc nghếch đôi khi lại có thể khiến ta dễ chịu hơn là những sự tĩnh lặng nhưng đầy quái đản?

- Các ngươi có vẻ sợ sệt nhỉ? Loài người?

Luồng gió thổi nhẹ nơi cặp tình nhân kia ngồi, trong tiếng gió lồng tiếng người, dịu dàng và đầy êm ái. Tiếng nói đầy sự tĩnh lặng và mang đến cảm giác yên bình.

- Các ngươi không cần sợ, tại sao các ngươi phải sợ nhỉ?

Tiếng nói không ngừng vang lên trong đầu đôi tình nhân ấy, không khó chịu cũng chẳng nhàm chán, một chất giọng dịu nhẹ và ngọt ngào như loài phượng đỏ rực nhưng đầy nhẹ nhàng . Đôi tình nhân ấy nhìn quanh, ánh mắt họ sợ hãi và đầy thận trọng.

- Các ngươi không cần sợ, sẽ không ai có thể thấy khác ngươi.

Từ một cành cây ẩn khuất nằm lẫn trong vô vàn cánh hoa đỏ rực, một nam nhân với mái tóc đen dài nhảy xuống, y phục trắng như đưa tang, ánh mắt đen sâu thẳm đượm buồn, làn da y nhợt nhạt, gương mặt đầy vẻ bi thương.

Y chính là Giản Điệp.

- Các ngươi...tại sao lại sợ thế?

Y lại cất giọng, lần này có vẻ đôi tình nhân nhỏ kia lại chẳng thể nhìn thấy y, bọn họ nhìn quanh, ánh mắt dường như không tin.

Giọng nói vẫn còn đó, nhưng hình bóng lại chẳng thấy đâu.

- Nói ta nghe xem, các ngươi sợ gì thế?

Y lại hỏi, giọng điệu đầy sự kiên nhẫn, còn cặp đôi nhỏ ấy cũng dần bình tĩnh, cậu bạn với dáng người thon gọn nhìn về phía chiếc cây, ánh mắt cậu ấy tràn ngập nỗi buồn và sự sợ hãi không rõ lý do.

- Chúng tôi...là đồng tính luyến ái.

Đồng tính luyến ái? Thì ra lại là một câu chuyện buồn. Một mối quan hệ không mấy khả quan và không chắc sẽ được ủng hộ này, y hiểu, có lẽ nó sẽ chẳng đi đến đâu cả, chỉ đứt đoạn và đầy mơ hồ, muốn một câu chuyện đẹp nhưng lòng khống có dũng khí thì làm sao có thể viết nên một chương truyện tình yêu nồng thắm và đẹp đẽ?

- Không hẫu thuẫn, chẳng ái ân, một câu chuyện buồn...

Y lẩm bẩm, đôi tay trắng nhợt nhạt vô thức nắm chặt lại, ánh mắt ánh lên sự đau khổ và đầy bi ai, dường như y đang nhớ lại khoảng thời gian cũ ấy, một giấc mộng mơ hồ...

- Các ngươi đi đi...các ngươi cứ xử sự bình thường, muốn ân ái cứ đến tán cây này, đọc thầm câu "Hạn Dung bất tư Điệp", các ngươi sẽ coi như là chẳng ai nhìn thấy.

Y thì thầm vào tai hai người rồi dùng những tán cây đẩy hai con người kia ra, nhìn những bước chân chạy dồn dập của họ, y vô thức nhớ lại bóng hình năm nào, bàn tay to lớn năm nào luôn nắm lấy bàn tay y mà chạy trên cánh đồng oải hương tím, chẳng ngăn cấm, đầy tình ái.

- Hạn Dung à...ngươi đi đâu sao lại lâu thế chứ?

Nước mắt y rơi, từng giọt nước mắt rơi xuống tựa hư không, chẳng thể thấu được tấc đất dưới chân nhưng dường như chính những nước mắt của y lại khiến những tán cây nhỏ ước đẫm, cái cây khẽ cử động, những cành cây nhỏ vươn đến quấn lấy y, dường như nó đang muốn khiến y cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng nước mắt y cứ mãi rơi, tim y mãi mãi đau đớn vì mối tình đầy dang dở, tình đẹp nhất cũng là tình đau nhất.

Một người có tình yêu chưa chắc đã hạnh phúc, còn kẻ có hạnh phúc chưa chắc đã lâu dài.

Thế là, lại hàng trăm năm trôi qua, Giản Điệp vẫn dưới tán cây phượng đỏ ấy, lại khóc và lại chờ, chờ đợi người nợ nửa cuộc đời của y trở về, cây kiếm vắt hông của y cứ thế mà chứng kiến cảnh tượng đầy đau đớn kia.

Nhưng y lại chẳng hay, chính những tán cây đỏ kia, chính thanh kiếm kia lại chính là Hạn Dung y đang chờ đợi, hắn chẳng đi đâu, hắn đã giữ lời, 3 ngày là hắn về nhưng hắn chẳng thể về với hình dạng là một con người. Hắn đã chết vì bị chém làm đôi, nửa thân trên nhập vào tán cây phượng đỏ để giam cầm y lại, nửa thân dưới nhập vào thanh trường kiếm mà hắn tặng y để mà cùng y trải qua những năm tháng ngắm nhìn thế giới.

Cảnh tình ái cứ tiếp diễn nhưng dường như lại khiến một câu chuyện nào đó càng nhuốm màu đỏ máu và màu bi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro