Câu chuyện thứ nhất: Mộng đẹp và Bông hồng gai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Theo báo cáo xét nghiệm tử thi, cô gái chết trong tình trạng bị cưỡng hiếp khi đang say rượu, hung thủ được xác định là một người đàn ông khoảng 20 tuổi...-]

Joseph, người con trai nhỏ với bộ đồ rộng quá cỡ ngồi trên chiếc sofa mà xem thời sự thì chiếc tivi trước mặt bỗng tắt vụt. Một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy chiếc điều khiển từ tay y mà tắt dở đoạn tin tức kia. Joseph nhìn lên, ánh mắt y nghi hoặc nhìn người đàn ông cao gầy và làn da trắng đến không tin kia.

- Louis, em muốn xem.

Chất giọng y ngọt ngào nhỏ nhẹ cất lên, âm vang như vị ngọt ngào thanh kiết. Bàn tay nhỏ của y khẽ chạm lấy chiếc điều khiển kia mà lấy lại. Còn Louis, hắn rũ mắt nhìn cậu mà thở một hơi dài, hắn vẫn là nhanh tay hơn lấy lại điều khiển giấu ra sau lưng.

- Em biết là anh làm, em không thể xem sao?

Y nhíu mày, ánh mắt hờn dỗi nhìn hắn. Còn hắn thì mỉm cười, trong đáy mắt chỉ chứa sự nuông chiều. Hắn cúi xuống, hôn lấy đôi môi mỏng nhưng chính là thuốc phiện của hắn là y. Đôi môi y mỏng và mềm, nói trắng ra là rất dễ nghiện. Về điểm này, hắn không tài nào cai nghiện được và cũng chẳng có ý định cai cơn nghiện này lại.

Hắn yêu em, hắn nghiện mọi thứ của em.

Và cũng bởi vì người hắn yêu quá đỗi dễ thương.

Một lúc lâu, đến khi hai đôi môi kia tánh nhau ra, hắn mới để ý thấy cánh tay nhỏ kia đã ôm lấy cổ mình từ bao giờ. Gương mặt y đỏ ửng cả lên, đôi môi nhỏ bị hắn gặm đến sưng nhẹ lên.

- Đồ chú già...

Y lại rướn lên, hai đôi môi lại dính chặt lấy nhau, chỉ có điều lần này bàn tay hắn bế lấy y lên, chuẩn bị cho một đêm dài và nồng cháy.

[Reng reng]

Tiếng chuông reo inh ỏi trong đầu hắn, đôi mắt hắn mở to, đồng tử co rút lại. Khung cảnh ôm hôn kia đâu rồi? Sao cảnh vật trước mắt hắn lại nhòe đi nhưng tranh sơn dầu bị hư thế kia?

Hắn lại mở mắt, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống mặt hắn, giương mặt trắng bệnh lại càng thêm xanh xao.

Hắn nằm mơ.

Khung cảnh trước mặt hắn đã khác, nơi chiếc giường tối màu đẫm máu và một thi thể đang dần thối rửa.

Hắn nhìn sang, nhìn thân thể bé nhỏ quen thuộc thối rửa kia, mùi hôi đặc trưng của xác phân hủy bay khắp căn phòng, thế mà, hắn lại chẳng mảy may quan tâm.

Hắn đã quên mất, Joseph của hắn đã chết được 2 ngày rồi, còn là một tay hắn giết y.

- Joseph à...em cũng đến nơi rồi nhỉ...anh đến ngay đây.

Hắn cúi xuống, đặt lên đôi môi nhợt nhạt kia một nụ hôn nhẹ rồi với lấy cây súng...

[Đoàng]

Hắn nằm xuống, dùng hết sức cuối cùng mà ôm lấy cỗ thi thể kia, rúc đầu vào hõm vai kia mà hít hà. Dòi bọ lúc nhúc dần bò sang hắn.

Thơm thật, đúng là chỉ bảo bối hắn thơm, chả thối chút nào cả.

Anh mắt hắn mờ dần, cơ thể trở nên nặng nề rồi nhẹ đi trông thấy. Mắt hắn nhắm lại, môi mỉm nhẹ.

Cử chỉ thường ngày khi hắn nằm ngủ và mơ.

Hắn rất muốn ngủ, vì chỉ khi ngủ hắn mới gặp y mà y không hề tránh né.

Hắn sẽ ngủ, mãi mãi...

6 ngày sau.

Cảnh sát ấp vào một căn nhà bỏ hoang vì nghi đây là nơi ẩn nấp của hung thủ vụ cưỡng hiếp giết người hàng loạt. Khi cảnh sát tiến vào trong nhà, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi họ, mùi hương khó ngửi đến chết người. Họ đi và họ đi tiếp, vì nghĩa vụ của bản thân và an toàn của các cô gái.

Họ đi sâu, đến một căn phòng, họ đẩy vào và phát hiện chiếc giường đẫm máu và hai cỗ hài cốt. Họ nhìn xuống chân giường...họ bất giác sợ tốc gáy, đó chính là những nạn nhân họ đang tìm kiếm, nhưng cái xác khô biến thành nhưng cỗ xương lớn, bộ đồ ngủ nữ kia vẫn vấn trên người những thi thể nạn nhân kia.

Họ bắt đầu sợ hãi.

Tuy nhiên, họ vẫn phải tìm cho bằng được hung thủ kia, họ vì trách nghiệm phải đưa tên đó lên trước pháp luật... Nhưng họ không biết rằng, chính bộ hài cốt cao lớn trên giúp giường kia chính là người họ cần tìm.

Họ cứ tìm. Tìm từ ngày này sang ngày khác...-

Hắn dùng cái chết để trốn hiện tại

Thế thì cũng chẳng ai biết được hắn ở đâu.

Hắn sẽ mãi mãi không bị bắt và vẫn cứ mơ về giấc mộng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro