1. Ca ca ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Luân rất sợ những loại côn trùng, anh lại càng dễ bị dọa rất hay bị thầy Hà cùng mọi người dọa, những lúc như thế anh luôn bất giác ôm lấy cánh tay Ngô Lỗi

Cậu sẽ không nói gì cười trấn an anh

" aaaa anh sợ nhất là côn trùng"

" không sao có em đây"

Ngô Lỗi những lúc như vậy sẽ cực kỳ hưởng thụ để mặc ca ca ngốc kia ôm lấy cánh tay cậu, cậu không bao giờ nói ra điều luôn ở trong lòng cậu rằng thật ra cậu muốn anh cứ như vậy nắm lấy cánh tay cậu.

Cậu sớm đã có tình cảm với anh, cậu luôn giữ lấy cảm xúc này cho riêng mình cậu, âm thầm mà quan tâm anh

Mỗi khi Đặng Luân ôm lấy cánh tay cậu hay dựa vào vai cậu, tim Ngô Lỗi lại bất giác chệch nhịp

...

" ca ca uống nước đi"

" ừ cảm ơn nha đệ đệ"

Đặng Luân mỉm cười nhìn cậu, Ngô Lỗi ngồi xuống cạnh anh đem khăn giúp anh lau mồ hôi

" ca ca mệt sao? "

" không sao anh nghỉ chút là khỏe liền"

Đặng Luân theo thói quen nghiêng đầu dựa vào vai Ngô Lỗi

Cậu không biết anh có biết tình cảm với cậu như cậu đối với anh hay không, Lại càng không rõ liệu tình cảm này sẽ đi đến đâu, cậu chỉ cứ muốn âm thầm bảo vệ anh là bờ vai để anh dựa vào như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro