4. Cận vệ nhỏ thái tử ta thích ngươi (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó Tiêu Sách bỗng nhiên không còn đến nữa, Phi Lưu mỗi ngày đều như người mất hồn làm việc gì cũng không chú tâm nổi

" Tô ca ca, dạo này Tiêu Sách sao không thấy đến nữa? "

" ta nghe nói thái tử bị ám sát y đang dưỡng thương ở trong phủ"

Chưa nghe Mai Trường Tô nói hết câu bóng dáng Phi Lưu đã biến mất

" thằng nhóc này thật là rõ ràng là để ý người ta còn không chịu nói"

...

Phủ Thái Tử

" ta tìm Tiêu Sách"

" ngươi là kẻ nào sao dám gọi tên thái tử"

Phi Lưu không thèm để ý đến tên thị vệ trực tiếp đánh ngã chúng một đánh ngã hết cận vệ trong phủ thái tử

Vào đến phòng y đi thẳng đến giường hắn đang nằm

" Phi Lưu sao ngươi lại đến đây"

"..."

Phi Lưu không nói gì y chỉ đang trăm trăm nhìn vết bầm trên mắt y cùng cánh tay đang băn bó kia của hắn

" bẩm thái tử kẻ này tự tiện sông vào phủ"

" các ngươi lui ra đi"

Khi đám thuộc hạ đã lui ra hết Tiêu Sách định xuống giường thì y đã nhanh hơn đến cạnh giường hắn

" đừng ngồi dậy ngươi bị thương "

" ừm ngươi đây là đến thăm ta sao? "

" lo cho ngươi"

Tiêu Sách mỉm cười nhìn y

" ta không sao "

" kẻ nào làm ngươi bị thương ta sẽ giết kẻ đó"

Phi Lưu ánh mắt đầy vẻ xót xa đưa tay lên chạm vào khuông mặt hắn, khi Tiêu Sách còn đang định chêu chọc y thì bất ngờ y lại cúi xuống hôn lên môi hắn

" ưm... "

Tiêu Sách tròn mắt nhìn người đang hôn mình kia, hắn không tin nổi người đang hôn mình kia lại là tiểu cận vệ mặt than hắn mặt dày theo đuổi bao lâu

...

Nụ hôn kéo dài tưởng như vô tận mãi đến khi hai người hết dưỡng khí Phi Lưu mới lưu luyến rời khỏi môi Tiêu Sách

Hắn thở dốc khuông mặt đỏ lên, bên môi còn vương vệt nước, mái tóc tùy ý xõa tung hét sức quyến rũ khiến y nhìn không chớp mắt

" Tiêu Sách ta thích ngươi"

" hả? "

Hắn như không tin vào tai mình, hắn ngơ ngác nhìn y

" ta yêu ngươi"

Phi Lưu đè lên người hắn đem hắn ấn xuống giường cúi mặt vùi đầu vào hõm vai hắn

Tiêu Sách mỉm cười nghĩ người kia ngại

" cận vệ nhỏ thái tử ta thích ngươi"

Bỗng nơi cổ có cảm giác nhói nhói, Tiêu Sách nhíu mày đẩy y ra

" a... ngươi"

Phi Lưu cười tươi

" đánh dấu rồi giờ ngươi là của ta".

Tiêu Sách giờ phút đó mới rõ hóa ra bao lâu hắn cứ nghĩ y là cừu nào ngờ y chính là một con sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro