Hi Dao - Đông Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hi Dao] Đông chí

Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu,
OOC thuộc về tôi.

-------------

Đông đến, tuyết rơi.

Khắp mọi nơi đều được phủ lên một màu trắng của hoa tuyết dù là nơi đầm nước như Vân Mộng, là nơi núi non như Thanh Hà, hay là nơi phồn hoa như Lan Lăng,...

Cô Tô tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Vân Thâm Bất Tri Xứ được mọi người truyền tai nhau là nơi ngắm tuyết đẹp nhất thiên hạ. Từng dải mây trôi lững lờ mang theo những đoá hoa tuyết dịu dàng thả xuống, xinh đẹp đấy, nhưng lại khiến người lạnh tê.

Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn đã rất đẹp, rất tịnh. Mùa đông đến, nơi này như được khoác thêm một chiếc áo bông trắng muốt, càng băng khiết càng thanh tao bội phần.

Mùa đông hằng năm, dù cho công vụ bận thế nào, Kim Quang Dao đều dành ít nhất ba ngày đến Cô Tô làm khách. Là ba ngày trước Đông chí, Đông chí và sau Đông chí.

Mùa đông ở Vân Thâm rất lạnh, lạnh hơn nhiều so với Lan Lăng. Kim Quang Dao cũng không phải là người chịu lạnh giỏi gì cho cam, mùa đông nào hắn cũng phải khoác ít nhất ba lớp áo. Chỉ là vì hắn thích ngắm tuyết Cô Tô.

Đến Vân Thâm, dù được chuẩn bị khách phòng riêng, nhưng tính tổng thời gian hắn ở trong Hàn thất dài hơn trong khách phòng nhiều lắm.

Lam Hi Thần cũng vì điều này mà mùa đông hằng năm đều đặc biệt chuẩn bị Hàn thất của mình trở nên ấm áp. Y biết Tam đệ của y thân thể có chút không tốt vì một vài lý do trong quá khứ nên cũng rất săn sóc Tam đệ mình.

Kim Quang Dao từng nói: ""Hàn thất" của Nhị ca, trong tên có một chữ "Hàn" nhưng không lạnh chút nào cả, rất ấm."

Lúc đó, Lam Hi Thần chỉ mỉm cười trả lời: "Đệ thích là được."

Mùa đông hằng năm cứ trôi qua như thế.

Kim Quang Dao sẽ dành ra ba ngày đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, cùng Lam Hi Thần ngắm tuyết thưởng trăng. Vì người Lam gia không uống rượu, nên mỗi năm Kim Quang Dao cũng sẽ đích thân chuẩn bị trà và trái cây Lam Hi Thần thích ăn nhất, lấy trà thay rượu, cùng tri kỷ đàm luận thâu đêm.

Lam Hi Thần sẽ không nói cho Kim Quang Dao biết rằng mỗi năm trong ba ngày Kim Quang Dao đến, nhiệt độ tại Hàn thất cao hơn hẳn những ngày khác của mùa đông.

Kim Quang Dao cũng sẽ không nói với Lam Hi Thần, hắn thích ngắm tuyết là thật, nhưng hắn sợ lạnh hơn, mùa đông Cô Tô cắt da cắt thịt như thế, ngắm tuyết không phải là lý do chính để hắn mỗi năm đều đặn đến Cô Tô.

Và thật ra, cả hai đều không còn cơ hội để nói.

Lam Hi Thần từng hứa với Kim Quang Dao năm nào đó cả hai vơi việc, vào mùa đông sẽ cùng hắn xuôi Nam. Mùa đông ở phía nam tất nhiên sẽ không lạnh như ở đây.

Nhưng bây giờ lại trở thành lời hứa không thể thực hiện.

Vì Kim Quang Dao chết rồi.

Chết đi dưới cơn mưa tầm tã tại Quan Âm miếu tựa như cơn mưa trắng xoá mặt đường trong ngày lần đầu hắn gặp Lam Hi Thần ở chân núi Vân Thâm.

Cái duy nhất Kim Quang Dao để lại cho Lam Hi Thần là một miếng ngọc lệnh đã cũ chứng tỏ được sử dụng nhiều năm, và hắn mang đi tất cả tâm tư của con người trác tuyệt này cùng hắn xuống Hoàng Tuyền.

Hàn thất của hiện tại, mỗi năm vào ngày Đông chí, cũng đã không còn cơ hội ấm áp như lúc xưa.

Chỉ còn một bóng hình cô hàn vân vê miếng ngọc lệnh tinh xảo trên tay ngày Đông chí.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro