Tương tư người một kiếp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương tư người một kiếp -t/g:月映-

cre ảnh:Twi@zhengdu

Thể loại: 1x1, Đồng nhân văn, Huyền huyễn, OOC, HE, Đoản văn, ngọt, có ngược, chính văn không H, phiên ngoại H

Thiết lập: Long Kỷ x Hồ Tiện.

Tóm tắt: Tiện và Kỷ phạm phải luật trời, Tiện thay y gánh chịu hết tội danh đày xuống nhân giới làm một yêu quái bình thường, ngàn năm sau họ gặp lại nhau nhưng Kỷ lại muốn giết Tiện?

1.
Từ đằng xa xa, một bóng hắc bạch y đứng cạnh nhau tay cầm tay băng qua một vườn hoa rộng lớn rồi chợt dừng lại ở giữa cây cầu bắt ngang qua con hồ gần đó.

"Lam Trạm ngươi lại đây xem này, hoa sen nở rồi, đẹp lắm đúng không?đúng không hả Hàm Quang Quân"Thân Hắc y chợt chỉ về một hướng cất tiếng hỏi vị tiên nhân bạch y tiên khí đầy mình đằng sau, vị tiên nhân kia khẽ gật đầu, tay hơi xiết chặt lấy tay nam nhân nọ, nhìn kỹ vẫn có thể thấy nét vui vẻ hiếm có xuất hiện trên khuôn mặt kia. Thân hắc y làm như nũng nịu mà muốn nhào vào lòng nam nhân kia nhưng dừng lại cất lời.

"Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, Lam nhị ca ca lúc nào ngươi cũng kiệm lời như vậy?Đừng nói từ khi còn là giao long đã ít nói rồi nha hay tộc long thần của ngươi ai cũng đều là bộ củ kỹ này ?"Thân Hắc y khẽ mỉm cười bàn tay chạm lên khuôn mặt băng thanh băng thanh ngọc khiết kia.Bạch y lắc đầu đôi mắt màu lưu ly nhạt của y lẳng lặng nhìn bàn tay không yên phận đang làm loạn kia.

"Lam Trạm ngươi nhìn ta đi, nhìn ta này.Ngươi nhìn đi đâu thế Hàm Quang Quân"Đôi tay không yên phận kia vẫn đang vuốt ve khuôn mặt người nọ chợt di chuyển sang sau gáy rồi kéo xuống. Vị tiên nhân kia có chút bất ngờ định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị tên Cửu vĩ thiên hồ ranh ma kia kéo lại chiếm lấy khoang miệng ấm nóng của y. Hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng y mà mút lấy cái lưỡi vẫn còn chút sững sờ kèm chút cam chịu, miếng thịt trong khoang miệng của vị tiên nhân kia hết bị lôi kéo đến cuộn lại, vị long thần chợt phản ứng lại hành động của hắn, bàn tay cũng giữ lấy eo hắn gắt gao hôn xuống.Tiếng chụt chụt nho nhỏ phát ra giữa không khí có phần ám muội cũng khiến người khác nghe đến đỏ tai, vị thần tiên kia chế ngự lại chiếc lưỡi đang quấy rầy y sau một lúc lâu họ mới bắt đầu tách nhau ra sợi chỉ nhạt màu bị kéo ra rồi biến mấthai người vẫn còn chút lưu  luyến, tên hồ yêu kia còn muốn níu giữ mà khẽ cắn lên môi y.Răng của hồ yêu nói lớn cũng không đúng mà nói nhỏ thì lại càng không, nhưng dù chỉ cắn nhẹ lên bờ môi của vị kia cũng lưu lại vệt máu, khi hai người tách ra vết máu cũng lem khỏi môi của tiên nhân bạch y, hắn khẽ liếm nhẹ môi mình như hưởng thụ, đôi mắt đâm chiu nhìn vị tiên nhân với đôi tai nhiễm hồng khẽ quay sang chổ khác tránh ánh mắt kia của hắn, hắc y cười cười định nói gì thêm thì 1 tiếng động chợt truyền tới.

'Bịch' tiếng của một trong đám tiểu tiên vô tình đi ngang qua chợt thu hút sự chú ý của hai vị tiên quân, hắn mở to mắt vội vàng thoát khỏi cái ôm của y mà định lao đến. mấy vị tiểu tiên sợ hãi liền nhanh chóng chạy khỏi chổ đó, sắc mặt hắn nhạt dần rồi thành một màu khó nói trên khuôn mặt tuấn tú kia.Đừng nói đến tiên quân như hắn và y dù chỉ là một vị tiểu tiên trên chốn thiên linh cũng đừng mong đến chữ 'duyên' này.

Hắn vội vã chạy đến chính điện trong khi Lam Vong Cơ đang bám sát bên, dù vậy họ cũng đến chậm một bước.Vị Đại tiên đứng giữa chính điện khuôn mặt giận dữ, tay đập bàn chỉ thẳng vào bọn họ"Hai người các ngươi mau quỳ xuống!"Vị tiên nhân kia lên tiếng cạnh bên là đám tiểu tiên đang lặng lẻ nhìn họ. Hai người đều lặng nhìn nhau, y gật đầu ý bảo hắn quỳ xuồng.

Thân hắc bào ngay ngắn quỳ ở đó cạnh bên vẫn là tiên nhân bạch y kia. Vị tiên nhân kia tức giận mà chỉ thẳng vào họ. "Các ngươi biết chốn thiên linh này không thể kết duyên, tại sao lại..!? Lam Vong Cơ! Nguỵ Vô Tiện!các ngươi có hối lỗi không!?"Vị đại tiên điểm tên hai thân ảnh đang quỳ đằng kia.

"Nguỵ Vô Tiện ta đây biết lỗi, nhưng mạn phép hỏi? kể cả những sinh linh tầm thường nhất trên dưới thiên địa cũng có thể được ban một mối lương duyên nhưng chốn thiên linh lại chẳng có chỗ cho chữ 'duyên'?-"Bóng hắc y chợt cất giọng khiến thân bạch y kia có chút hoảng hốt mà muốn ngăn chặn người kia lại nhưng rồi lại chẳng thể ngăn được người kia thốt lên lời tiếp.

"Nếu các ngươi đây nói chữ duyên là có lỗi vậy thì cứ đem hết tội lỗi lên đầu ta, muốn phạt thì cứ phạt lên người ta, Nguỵ mỗ ta đây bằng lòng chịu hết thiên kiếp"Nghe những lời kia vị bạch y mở to mắt không ngăn được tiếng 'Nguỵ Anh' bật ra kèm chút hoảng hốt.

"Được lắm!Nguỵ Vô Tiện ngươi đây không sợ trời chẳng sợ đất, ở chốn thiên linh này cũng dám bật ra những lời ngông cuồng như vậy!Vậy thì ngươi cứ thay Hàm Quang Quân nhận hết lôi kiếp này đi!"Vị tiên quân tức giận quát, hai người bị chia nhau ra hai ngã không biết y kết cuộc ra sao, còn thân cửu vĩ bị giam lổng trong chính điện của mình chờ ngày xử án. Dù đã bị cấm bàn tán nhưng cũng chẳng thể ngăn được sự ồn ào về chuyện này vì dù gì hắn và y đều là thân tiên quân ai đâu ngờ lại là một loại đoạn tụ thế này?Những lời bàn tán không thể tránh đó chợt bị một bạch y nghe thấy, y khẽ nhíu mày rồi quay lại về hướng điện của mình nhưng chợt khựng lại trước một kết giới kì lạ ngăn cách bên ngoài và bên trong, trong trí nhớ của y thứ này chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Trong kết giới một bóng hắc y đang nhâm nhi vó rượu trên tay, đôi mắt cáo màu đỏ sẫm kia khẽ động, mái tóc có chút bù xù, thân ảnh khiến. thân bạch y có chút ngẩn ngơ.

Thân Hắc y kia cũng chợt để ý đến người đang nhìn chầm chầm vào mình, đôi mắt cáo mở to kinh ngạc đến cả vó rượu đang uống dở cũng bị rơi xuống."Lam Tr-"
Lời nói chưa kiệp thốt ra thì lại bị bạch y kia chen vào "chúng ta từng quen nhau sao?"

Hắn giật mình đôi mắt mở to nhìn y, y không nhớ ra hắn sao? hắn muốn  lên gì đó rồi lại im lặng một lúc lâu hắn chợt mỉm cười đáp lại "không quen..ta đây là lần đầu tiên gặp, không biết vì sao ngài đây phải đến thăm một tên vô danh như ta?"Hắn từ từ bước tới, tay khẽ đặt lên tấm kết giới đó.

"Ngươi tên gì?" Thân bạch y kia cất giọng hỏi người cách một tấm kết giới hắn lướt nhìn trên thân bạch y như không nghe thấy câu hỏi của y, hắn nhìn từ bộ đồ trắng tinh không nhiễm bụi trần, đến bên eo là thanh 'Tị Trần' mang màu xanh kèm vài vệt trắng trang trí trên thanh kiếm, sau đó lại lướt lên khuôn mặt trắng nõn cùng đôi mắt mang màu lưu ly nhạt, hắc y chợt phản ứng lại đáp trên mặt có chút nét cười cùng chua xót hành lễ với người kia. "Tại hạ Nguỵ Vô Tiện, rất vui khi được bái kiến Hàm Quang Quân uy."

Những ngày sau đó y luôn ghé qua, hắn biết thời gian còn lại không nhiều biết không nên tiếp xúc với y nhưng hắn lại không thể. Hôm nay y lại tới nhưng hắn cũng không còn vui vẻ như mọi lần, hắn chợt lên tiếng."Ngày mai đừng tới nữa, ta sắp phải chịu thiên kiếp rồi, tiết la ta chỉ có 9 cái đuôi, xong lần này có thể sẽ không sống nổi.Ngày mai ngài đừng tới đây nữa."Hắn nhìn thân ảnh long nhân toàn thân đều là tiên khí kia, có chút nực cười, tình cảm nói dứt là dứt đương nhiên không thể nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ y, tai hắn dần ù lên hắn thấy trước mặt là hai vị thiên binh dẫn hắn đến nơi hành quyết, hắn còn thấy y vẫn đứng đó nhưng lại chẳng nói gì rồi mọi thứ như giấc mộng chưa tan, cảm giác đau đớn còn dư lại, giữa cánh rừng mênh mông một thân ảnh be bết máu nằm đó bất động.

.Date.
  16/7/2024

.Word.
  1637
-tình tiết có chút nhanh do đang viết đoản-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro