Mộng Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật mệt chết lão nương!", Tiếng Đại Ca rên rỉ sau khi tập luyện xong với tiểu phân nhóm của mình.

Đại Ca vừa lếch tấm thân già cõi của mình về KTX vừa nghĩ.

SNH48 gần đây thật là cá chép vượt long môn. Tất cả các thành viên nhân khí cao của nhà Sông đều ra ngoài tranh suất xuất đạo trong các chương trình sống còn lớn. Bản thân cũng đang cùng 15 chị em khác tham gia chương trình "Chúng tôi nhiệt huyết". Đây cũng là show sống còn đi, chỉ là hình thức thi theo nhóm nhạc. Tuyệt đối không thể để mất mặt vì họ chính là đại diện cho các chị em khác của Sông mà thi thố. Phải chứng minh cho người ngoài thấy rằng Sông muội không chỉ hợp với sân khấu nhỏ mà còn có thể đứng trên những sân khấu lớn hơn.

Vừa đi vừa nghĩ mới đó Đại Ca đã đứng trước cửa phòng của mình. Đại Ca nhìn con số 320 và tấm bảng tên "Lục Đình" trước cửa phòng vẫn là không nói được tư vị trong lòng. Mở cửa bước vào.

"Natto mama về rồi đây!", Đại Ca vừa vào liền vui cười chào con trai cưng Natto của mình. Natto cũng thật hiểu chuyện kêu lại vài tiếng tựa như đang mừng mama về nhà.

Đại Ca bồng Natto ôm vào ngực, hôn vài cái rồi mới chịu buông ra. Xong lại đi chuẩn bị đồ ăn cho Natto.

Nhìn Natto ăn ngon lành Đại Ca cũng bắt đầu đói rồi. Chỉ là sau luyện tập thật mệt cũng không muốn ra ngoài, lại lười gọi đồ ăn bên ngoài nên đành nấu tạm mì ăn vậy.

Sau khi ăn no lại chính là buồn ngủ rồi, nhân sinh trong đời hạnh phúc nhất chẳng phải được ăn no ngủ kỉ sao. Thế là Đại Ca quyết định đi gặp Chu Công hàn thuyên đây.
________________

"Đại Ca tỉnh dậy! Tỉnh dậy mau a~", tiếng ai đó đang cố lây dậy con người đang nằm ngủ say kia.

Bị tiếng kêu có phần quen thuộc đánh thức, Đại Ca mơ mơ màng màng mở mắt. Tự nhủ quái lạ giờ này lại có ai có thể vô phòng mình mà gọi đây. Đến lúc nhìn con người vừa mới đánh thức mình Đại Ca thật sự sững sốt đến ngây người.

"Đoá Đoá! Là cậu sao? Tại sao cậu lại ở đây?", Đại Ca không tin vào mắt mình mà hỏi.

"Hửa? Đại Ca cậu nói lời kì quặc gì vậy? Mình không ở đây thì ở đâu được?", Đoá Tử giương đôi mắt to cùng gương mặt khó hiểu trả lời Đại Ca.

"Không phải bây giờ cậu nên ở nhà mình ở Đông Bắc hay sao?", Đại Ca lại tiếp tục hỏi.

"Tại sao mình lại phải về nhà ở Đông Bắc chứ? Cũng chưa tới thời gian được nghỉ phép mà!", Đoá Tử cảm thấy càng ngày càng mơ hồ khi nghe Đại Ca nói chuyện.

"Không phải, không đúng. Chẳng phải cậu tốt nghiệp rồi sao? Chuyện này là thế nào!", Đại Ca cảm thấy có chút vi diệu rồi.

"Đại Ca hôm nay cậu làm sao thế, lại nói lời kì quặc này. Có phải là ngủ đến ngốc rồi không? Chúng ta còn hợp đồng đến 3 năm nữa, tại sao lại trù tớ tốt nghiệp chứ!!!", Đoá Tử thật sự sinh khí rồi.

Đại Ca tựa như không tin nổi những lời mình vừa nghe thấy. "Còn hợp đồng 3 năm", bây giờ không phải là năm thứ 7 rồi sao? Còn 3 năm? Còn 3 năm? Đại Ca vội tìm điện thoại bật lên màng hình, 5:20 pm tháng 3 ngày 20 năm 2017. Sao khi hết nhìn điện thoại lại đến nhìn Đoá Tử gương mặt đang sinh khí trước mặt mình Đại Ca vẫn có chút cảm giác không chân thật.

*Bốp* Đại Ca là lại lấy tay tán một cái thật mạnh vô mặt mình. Đau! Là thật, Đoá Đoá quay lại rồi, Nhị Cẩu của mình quay lại rồi. Chẳng biết từ đâu nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt của Đại Ca.

Đoá Tử đang sinh khí thì thấy Đại Ca tự tán mình lại bị doạ cho phát ngốc đã thế Đại Ca còn nhìn mình mà khóc.

"Đại Ca, cậu không sao chứ? Cậu có ổn không sao lại tự đánh mình khóc luôn rồi?", Đoá Tử vội vàng lấy tay lao lấy lao để dòng nước mắt vẫn đang lăn dài trên gương mặt của Đại Ca. Gương mặt hiện lên sự sót xa.

"Không có gì, chỉ là hình như bản thân của mình đã mơ một giấc mộng dài nhiều năm về sau, ở đó không còn thấy cậu bên mình nữa", Đại Ca lúc này đã ngừng khóc nhưng vẫn nhìn chằm chằm lấy Đoá Tử dường như sợ bản thân chỉ chóp mắt một cái con người này sẽ lại biến mất trước mặt mình.

"Không sao, chỉ là ác mộng mà thôi. Chúng ta làm sao có thể tách rời đây. Chẳng phải có người còn muốn lấy người Đông Bắc hay sao?", Đoá Tử ôm lấy Đại Ca, giọng vừa dỗ dành cũng pha chút trêu ghẹo. Lại tự nghĩ, hôm nay lão công nhà mình sao lại mít ướt đến vậy.
__________________

"Đại Ca chúng ta ăn lẩu đi~", Đoá Đoá lại bắt đầu giả mặt cún con và giở giọng làm nũng với Đại Ca.

"Được được chúng ta đi ăn lẩu", Đại Ca sủng nịnh nhìn tiểu cẩu trước mặt mình mà đồng ý.

"Nhưng mình lười lắm, hay chúng ta gọi lẩu về phòng ăn nhé", Đoá Đoá lại tiếp tục nũng nịu.

"Cũng được, để mình gọi lẩu vậy", Đại Ca chiều theo ý của Đoá Đoá.

"Đại Ca là tốt nhất", Đoá Đoá vừa nhìn Đại Ca vừa cười ngốc.

Đại Ca tay đang nhắn tin đặt lẩu thì nhìn thấy nụ cười ngốc của Đoá Đoá không kiềm được lòng liền lấy tay nhéo cái má đáng yêu của ai kia một cái. Cảm giác lúc này thật tốt. Chỉ là Đại Ca vẫn luôn cảm thấy sự tốt đẹp này sao vẫn cứ có chút không thật. Nhưng kệ đi, chắc là vừa nảy thật sự là ngủ đến ngốc rồi mới nằm mơ thấy giấc mơ kì lạ đó.

Đoá Đoá bị Đại Ca nhéo má cũng không có chống cự, vẫn chính là một bộ mặt cún con.

Sau 30 phút thì lẩu cũng được giao đến. Hai người bắt đầu bày đồ ra để ăn. Đại Ca vừa ăn cũng vừa gắp thịt bò đút tới miệng cho ai kia. Đoá Tử cũng rất tự nhiên mà ăn lấy thức ăn Đại Ca đút đến, đây dường như đã trở thành thói quen của cả hai người. Ăn được một lúc thì hai người bắt đầu trò chuyện.

"Nhị Cẩu! Cậu sẽ có lúc rời xa tớ chứ?", Đại Ca vẫn chính là không quên được cảm giác từ giấc mơ kia.

"Cậu bị bệnh à! Tớ chính là đời này chắc chắn sẽ bám dính lấy cậu rồi. Đừng hòng thoát khỏi mình!", Đoá Đoá nhìn Đại Ca với ánh mắt hăm doạ nhưng cũng thật dễ thương.

"Đúng vậy! Cậu chính là nên cả đời này bám lấy mình. Một người cái gì cũng có thể quên như cậu tuyệt đối không thể sống thiếu mình được", Đại Ca hài lòng với những gì Đoá Đoá nói vui vẻ đáp lại.

"Tớ ngược lại chỉ sợ cậu sẽ không cần tớ nữa thôi. Cậu nhìn xem mỗi lần cậu nam trang đều có thật nhiều tiểu hậu bối điên cuồng nhắn tin, thật chí là tặng quà cho cậu. Thật tức chết mình, mình lúc nam trang cũng soái đâu kém cậu a", Đoá Đoá nhớ lại cảnh tượng lúc Đại Ca và Triệu Việt sau nam trang công diễn chưa bỏ hoá trang mà về thẳng KTX đã gây náo loạn như thế nào.

"Nhị Cẩu ngốc nhà cậu, tớ chính là dù sau này cậu có già đi, thân hình ngày càng phẳng hơn, cũng không sao cả. Tớ mù, tớ rước cậu về nhà", Đại Ca chân tình nói hết lòng mình với Đoá Đoá.

"Ai thèm về nhà với cậu chứ!", Đoá Đoá miệng nói một đằng nhưng má đã đỏ ửng lên vì lời thổ lộ kia của Đại Ca.

Hai người cứ thế vừa ăn vừa đùa giỡn tám chuyện với nhau. Đến lúc rửa chén vẫn tiếp tục bài ca tranh cãi muôn thuở nhưng đến cuối cùng người rửa chén vẫn chính là Đoá Tử đáng thương. Thật ra Đại Ca chính là cố tình lần nào cũng để Đoá Tử rửa chén vì lúc đó nhìn Đoá Tử thật giống nàng dâu nhỏ.
_________________

"Đại Ca! Tớ buồn ngủ rồi chúng ta ngủ thôi~~", Đoá Đoá ôm lấy Đại Ca vẫn đang mãi mê chơi game mà làm nũng.

"Đang giở trận, để mình chơi hết ván này đã", Đại Ca vừa trả lời Đoá Đoá nhưng mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.

Đoá Đoá thấy vậy liền bắt đầu không vui rồi. Người ta chính là muốn Đại Ca ôm ngủ nha. Nhưng cái đầu với IQ 140 của bản thân đâu phải để trưng cho đẹp. Đoá Đoá liền nghĩ ra cách khiến Đại Ca không thể chơi tiếp.

"Đại Ca~ *chụt*, Đại Ca~ *chụt*, Đại Ca~ *chụt*", cứ một tiếng "Đại Ca" Đoá Đoá lại hôn một cái vào má của Lục Đình. Đến lúc này thì Đại Ca cũng thật không thể tập trung vào ván game của mình được rồi. Liền thoát khỏi game mặc kệ đang chơi giở trận.

"Tiểu cẩu nhà cậu hôm nay thật to gan nha!", Đại Ca buông điện thoại, híp mí mắt, ôm lấy Đoá Đoá nói với giọng nguy hiểm.

"Người ta buồn ngủ mà~~", Đoá Đoá dùng giọng nũng nịu bào chữa cho bản thân.

"Được rồi, tớ chính là mãi mãi không thắng được cậu. Chúng ta đi ngủ thôi!", vừa nói Đại Ca cuối xuống đặt lên trán Đoá Đoá một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại ngập tràn yêu thương.

Hai người ôm nhau ngủ thật an tĩnh, đến khi cảm nhận người trong lòng đã thật sự ngủ say. Đại Ca lại mở mắt ngắm nhìn thật kỉ gương mặt mình yêu thương sâu đậm ấy.

"Nhị Cẩu! Mình yêu cậu!", tiếng yêu thương khẽ khàn như hơi thở nhưng lại mang hết tâm can của người nói trao cho ai đó.
_____________________

"Đại Ca tỉnh dậy, tỉnh dậy mau!!!", một giọng nói quen thuộc đang cố gắng đánh thức con người đang ngủ say kia.

Đại Ca nghe được giọng nói quen thuộc liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

"Đại Ca à! Cậu còn không mau thức dậy, chúng ta sắp trễ giờ luyện tập rồi đó!!!", giọng Khổng tỷ lại tiếp tục kêu lên trong bất lực.

"Tiểu Khổng? Tại sao cậu lại ở đây? Nhị Cẩu đâu?", Đại Ca ngồi dậy nhưng vẫn còn chút say ngủ nói.

"Đại Ca! Cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao? Sao lại hỏi đến Nhị Cẩu, cậu ấy chẳng phải đang ở nhà ở Đông Bắc hay sao?", Khổng tỷ trả lời.

Đại Ca nghe xong liền ngẩn người một lúc.

"À, đúng là ngủ đến có chút hồ đồ rồi. Cậu ra ngoài trước đi, mình vệ sinh xong liền ra ngay", Đại Ca trả lời Khổng tỷ.

Nghe vậy Khổng tỷ cũng không nói gì thêm liền ra ngoài đợi Đại Ca.

"Thì ra chỉ là mơ thôi! Nhị Cẩu...tớ lại nhớ cậu quá rồi", Đại Ca lầm bầm tự nói với bản thân. Trên đôi môi kia lại xuất hiện một nụ cười nhạt. Nhạt đến mức đau lòng.

The End!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro