Ma Thần Chi Huyết Tình Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là đệ nhất thần khí, người đời gọi ta là Ma Thần Chi Huyết.Thân thể ta được đúc thành bởi máu của ba vị ma thần, mười ba ma quân cùng ba mươi vạn sinh linh.Toàn thân ta phủ đầy hung khí, oán hận ngập trời địa ngục huyết trì.

Có lẽ bởi vì ta chỉ là một thanh kiếm không hơn nên không thể hiểu được hỉ nộ ái ố của nhân loại.Đệ nhất chủ nhân của ta vốn là một đại ma đầu lãnh huyết vô tình.Hắn không vì sinh, cũng không phải lão bệnh mà tử.Mà chân chính chết đi bởi một nữ nhân, lại là nhân loại bên trong nữ nhân.

Trước lúc hắn rời đi, lần đầu tiên ta chủ động mở lời trước hắn.Ta hỏi hắn"Đáng sao?", hắn khi đó trên mặt chỉ có vui vẻ nhàn nhạt.Không hận cũng vô oán, hướng ta trả lời "Ngươi là mãi cũng không hiểu được!".

Đúng vậy.Của ta nhân sinh vốn chỉ là một thứ lạnh lẽo kim loại, lại là vương trong thần khí cần gì phải hiểu được thứ cảm xúc vô nghĩa kia đâu?

Đệ nhị chủ nhân của ta không tử vì nữ tử,lại cam nguyện chết đi trong tay một nam nhân.Thân phận ngạo khí của bản thân ta không cho phép ta phục dưới chốn kẻ yếu, chỉ cam nguyện vì cường giả dốc sức.

Rõ ràng cả hai người lẫn linh hồn đều là rồng trong loài người, sinh ra đã là chúng tinh phủng nguyệt của thế gian nhưng là vì cớ gì lại chết theo cách ngu ngốc như vậy đâu?Ta không hiểu, cũng không cần phải hiểu.Có lẽ đến ngày ta hiểu ra, phải chăng cũng phải tử như hai tên ngu muội kia?

Ta tự chôn mình trong huyền thiết băng vạn năm, tự phong ấn trong mộ cổ.Ta lười vì đám si nhi kia tận tâm.Ta chán nản nhìn cảnh người mà ta nguyện trung thành hồn lìa khỏi xác.Khi tỉnh dậy đã là rất lâu về sau lâu đến nổi tồn tại của ta đã trở thành chỉ là một truyền thuyết mờ nhạt.

Người cả gan đánh thức ta là một tên nam tử.Nếu đem so với hai vị chủ tử trước hắn chẳng là cái gì, chỉ cần một đầu ngón tay cũng đủ đè chết hắn.Nhưng ta có thể nhìn được, tận sâu kia thân thể yếu nhược là thập phần cường đại linh hồn.Người có được năng lượng kia tương lai há có thể là vật trong ao?

Ta cố tình khó dễ hắn, đánh cho hắn cẩu huyết lâm đầu cơ thể phàm nhân rách rưới đến không chịu nổi nhưng vẫn không chịu từ bỏ.Vốn chỉ là tâm tính tiểu ngoạn ý nổi lên cũng không thật là thật sự đánh chết.Dù sao ta cũng cô đơn quá lâu rồi.Ta nghiền cảm giác chết chóc, được tắm máu kẻ thù.Nghe tiếng gào thét oán hận của từng sinh mạng vụt qua.

Cuối cùng ta vẫn khế ước với hắn, không phải khế ước chủ tớ như trước mà là bình đẳng hiệp ước.Cho dù hắn tương lai có là nhất nhì vũ lực gia khỏa thì sao chứ?Không phải hiện tại cũng chỉ là một tên nhóc còn chưa dứt sữa hay sao?

Nếu hắn lại lụy tình mà tử ít nhất trước lúc đó ta có thể bỏ rơi hắn mà cao chạy xa bay.Ít ra ta có thể tử nhủ với lòng rằng mình không có một tên chủ tử mất mặt như vậy.

Sau đó ta nhìn hắn làm thế nào từ một kẻ tận dưới cùng của đáy xã hội từng bước từng bước phát huy ra thực lực dị thường biến cường giả như ngày hôm nay.Cùng hắn sánh vai qua bao nhiêu trận chiến, bên cạnh hắn lúc yếu đuối cũng như vinh quang nhất.

Hắn là chủ nhân đầu tiên khiến ta mở lời nhiều nhất, là một đại phiền toái gia khỏa đâu.Ta chưa từng đem hình dáng nhân loại của mình bại lộ trước bất kì kẻ nào, hắn cũng là tên đầu tiên thấy được lại không biết vinh hạnh mà còn cười nhạo ta.

Được rồi! Ta thừa nhận ngay cả chính bản thân ta cũng không nhịn được chán ghét bản thân.Rõ ràng ta cường thế bưu hãn là thế nhưng nhân hình lại là một tên không ngực lại không mông yếu đuối nữ tử.

Hắn đặt tên cho ta, tuy là ta thực không thích nhưng cũng đành bất lực.Vì hắn luôn mồm liều mạng kêu ta "Huyết Tiểu Tiểu".Ta là bí mật của hắn, vì hắn tu tiên mà không phải tu ma nên rất ít lộ ta ra bên ngoài.Nhưng không biết tu tiên tâm pháp nào đặc biệt lại khiến hắn có thể sử dụng ma khí.

Ta chán ghét từng nhân loại, tu tiên sĩ, tu ma sĩ hay bất kì thứ gì có sinh mệnh dù là già trẻ trai gái đều như nhau nếu dám quay quanh hắn.Tuy không rõ vì sao nhưng ta biết ta thực sinh khí nhưng bản thân lại không tưởng nói cho hắn biết.Chê cười, ta sao phải nói chuyện của mình cho một tên mao đầu tiểu tử?

Ta thích lấy hình dáng nhân loại bên cạnh hắn dù là bị nhầm thành con của hắn cũng không sao.Ta biết hắn rất hội nhân thích bất phân tính hướng.Dù hắn vẫn chưa biểu hiện nhưng ta rất hội sinh khí đâu.

Vì vậy ta liền một bộ mặt lạnh nói với hắn "Nếu nhân loại ngươi tử vì bất kì tên nam hoặc nữ nhân nào!Thì đừng bao giờ trách bổn tôn không từ mà biệt!".Hắn mặt than vốn thiếu cảm xúc chỉ là nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia cũng không khó phát hiện ý cười nhàn nhạt nhìn ta.

Ta nhịn xuống hít sâu một cái, đừng cho ta không thấy ngươi cười nhạo ta.Thấy vẫn chưa đủ uy hiếp bèn nghiến răng nghiến lợi nói "Trước khi đi ta sẽ thiến ngươi trước tiên!" , sau đó liền xô mạnh cửa phi nhanh ra ngoài.Ta cũng không biết hắn ở phía sau khóe miệng run rẩy một trận.

Có khi ta nghĩ nếu hắn cứ tiếp tục như thế ở bên cạnh ta suốt đời thì không phải thật tốt sao?Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.Nhân khiến hắn động tâm cuối cùng cũng xuất hiện, đó là một tên đệ nhất mỹ nhân.Xưng là thánh nữ ma giáo, người thánh khiết tựa Bạch Liên cố tình khí chất lại diễm lệ câu nhân.Ta ngay từ đầu liền biết bản thân rất không thích cái tên hai mặt kia, là cực kì không thích.

Mặt ta vốn dĩ không có mấy vui vẻ nay lại ngày càng tê liệt, có dấu hiệu muốn thối hơn vượt qua cả bản mặt vô cảm của nam nhân kia.Không nghĩ thì thôi vừa nghĩ đến hắn tiểu nhân trong lòng ta lại không nhịn được cắn khăn tay nhỏ bé kêu gào.

Ta biết biểu hiện của ta lúc này thực không thích hợp, biết rằng này đó không đúng.Ta luôn muốn nhìn hắn, nhìn bao nhiêu cũng không đủ.Ta muốn chạm vào hắn, sờ vào gương mặt tuấn mỹ kia.Ta...phi phi!Ta rút cuộc tỉnh táo lại , sắc mặt vốn đã trắng bạch nay ngày càng tái nhợt không chút huyết sắc.

Này là dấu hiệu tâm động sao?Ta... thích hắn sao?

Lúc thường ngày hắn tổng rất thích đậu ta lúc rãnh rỗi.Nhìn ta sinh khí hắn mắt đào hoa liền không kiềm được nheo lại.Nhưng hắn hiện tại, không còn dành thời gian cho ta nữa.Ánh mắt khiến ta quyến luyến kia nay đã dành cho người khác.

Ta không còn là vị trí đặc biệt duy nhất bên cạnh hắn nữa, nhìn hắn cầm tay nàng ta nói cười vui vẻ.Sủng nịch nàng ta hơn trân bảo mà tâm ta vỡ nát, trái tim huyết chảy đầm đìa.

Ta lạnh bạc nhìn hắn cùng nàng ta yêu hận vương vấn, không nói cũng không ngăn.Vốn ngay từ đầu ta chỉ là một kẻ ngoài cuộc.Không phải sao?

Ta chỉ có thể chạm vào người, lúc người ngủ say.Chỉ có thể lén lút dõi theo người trong bóng tối hiu quạnh.Ta rất muốn đem hắn dấu đi, giam cầm hắn tại bên người.Ngay cả phế hắn tu vi , chặt đứt gân chân gân tay biến thành phế nhân cũng không sao.

Chỉ cần hắn duy nhất thuộc về ta, ta sẽ sủng hắn như hắn đã sủng nàng ta.Ta sẽ yêu thương hắn hơn cả tình yêu nàng ta dành cho hắn.Nhưng ta luyến tiếc, không nỡ thương tổn đến hắn.Vì như thế, tâm ta sẽ đau!Đau lắm!

Vươn bàn tay nhỏ bé trắng noãn sờ vào ngũ quan kia.Từ mày kiếm cho đến chiếc mũi cao thẳng rồi dừng lại ở phiến bạc thần. Ta kiềm lòng không được đặt một nụ hôn nhẹ nhàng thành kính lên môi hắn.

Ít nhất hãy để ta ở bên cạnh ngươi cho đến khi ngươi đạt được ngôi vị vương giả.Thủ hộ ngươi có được hạnh phúc khi đó ta sẽ tự động rời đi.Không cản trở hoàn mỹ nhân sinh của ngươi.Đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho ngươi.Phong Lãnh Dạ- chủ nhân cuối cùng của ta.

Trận chiến cuối cùng hắn phải đối mặt hơn mười tên ma thần cùng hàng chục thần nhân, trăm vạn nhân ma.Trận chiến ấy huyết chảy thành sông, khắp nơi sinh linh thầm oán.Không hơn địa ngục âm môn bao nhiêu.

Ta yên lặng chấn cho hắn một kích chí mạng khi đó ta cũng biết đời này xem như ta xong rồi ,nhưng vẫn cố gắng duy trì như thường để không khiến hắn bận tâm.

Cuối cùng hắn cũng đạt được tâm nguyện có giang sơn lại có mỹ nhân bầu bạn.Nhìn hắn kia cầm tay tân nương vận đỏ thẳm tân lang phục, khóe miệng vẫn nụ cười kia nhất tiếu làm ta lạc mất tâm.Nhẹ lau đi ở khóe miệng chảy xuống tia máu.

Cố gắng duy trì ý thức thanh tịnh, không tiếng động rời đi dòng người quay về chốn cũ.Nơi cổ mộ lần đầu tiên gặp người.Ta biết bản thân mình đã hư phá không chịu nổi, tu vi một đời đã sắp lung lay vỡ nát vĩnh viễn.

Người yếu đuối tựa vào cột trụ băng lãnh nơi trung tâm mộ cổ, môi nhẹ kéo ra nụ cười mãn nguyện.Hai tay ôm chặt lấy vỏ kiếm hắn vì ta mà làm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Từng chê cười người khác nay ai tại chê cười ta?Ít ra hai tên ngu muội kia khi ra đi có mỹ nhân ôm ấp bầu bạn mà ta lại đơn chiếc cô linh dưới chốn hoàng tuyền tâm tối.Thật đáng buồn!

Phong Lãnh Dạ đời này là ngươi nợ ta nếu có kiếp sau...nếu có kiếp sau dù ngươi có muốn hay không ta cũng sẽ đòi lại.

Chỉ là

.

.

.

.

.

.

Ta có tồn tại kiếp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro