không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cô gái si tình

một chàng trai vô tâm

trái tim được gắn kết, nhưng...

đâu đó có tiếng tách tách của giọt nước mắt không màu.

Tác giả: bạch nhược

Thể loại: đoản văn

"Hải, em làm bánh cho anh ăn nhé."

Một cô gái với đôi mắt to tròn, đôi má phúng phính đang xách một bịch bột mì lớn, vừa đi tới gần vừa hỏi chàng trai.

"Không cần" chàng trai tỏ vẻ khá khó chịu vì sự làm phiền của cô gái.

Nụ cười của cô cứng lại trên môi, lòng cô xót xa, rồi bình tĩnh nở nụ cười tươi: "Nhưng em muốn!"

"Cô muốn chuyện gì mà chả được, còn cần hỏi ý kiến tôi sao?" Anh vừa nói vừa nâng bịch bột mì lên.

"Nhưng tôi không muốn nghe theo cô" Anh vừa nở nụ cười lạnh vừa đổ bột mì lên trên đầu cô.

Thật uất ức mà, cô suy nghĩ trong lòng.

"Em chỉ muốn, hức!" Những giọt nước mắt như trân châu vương đầy trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Đây mới là ngày thứ sáu!"

Cô cười trong nước mắt xinh đẹp như đóa hoa lung lay trước gió.

"Em sẽ không bỏ cuộc, sẽ làm anh yêu em!"

"Đừng lôi cái vụ cá cược vớ vẩn đó ra nữa, nếu không phải ba cô ép tôi, tôi còn đứng ở đây nói chuyện với cô sao!" Anh bỏ đi để lại một cô gái đang đắm chìm trong đau khổ.

Trước cửa nhà anh.

"Quà này em tự tay làm cho anh đấy." Đôi tay cô rụt rè đưa cho anh hộp quà màu vàng, khuôn mặt cô nhìn anh hi vọng

Đưa tay nhận hộp quà mà lần đầu tiên trong đời anh được nhận, cảm thấy cô cũng không đang ghét như trong tưởng tượng, nhưng sự tự tôn không cho phép anh tỏ ra vui vẻ, anh giựt hộp quà trên tay cô, đóng cửa cái rầm.

Cô cảm thấy buồn buồn, nhưng trên hết cô cảm thấy thật vui vì anh không từ chối cô. Cô bước những bước đi vô định trong nền tuyết trắng xóa, để lại trên đường những dấu chân mờ nhạt nhỏ bé.

"Chúc anh ngủ ngon!" Đây là tin nhắn mỗi khi đi ngủ cô sẽ nhắn cho anh, một lời chúc thật tự nhiên, thật trong sáng, cô cũng chỉ cần như thế.

Ngốc nghếch, cứ muốn có một thứ gì đó liên quan tới anh, hơi muộn nhưng không sao, còn kịp, cô nghĩ ngợi

Anh cảm thấy thật vui vẻ khi nhận được tin nhắn của cô bởi thường ngày cô nhắn tin rất đúng giờ nhưng hôm nay cô nhắn muộn hơn nhiều, giờ thì anh có thể yên tâm đi ngủ. Trên môi anh nhiều hơn một nụ cười.

7h 30 tối.

Anh cau mày, buồn bực, chẳng phải hẹn nhau 7h đi chơi rồi nói rõ luôn sao, giờ này cô còn chưa đến.

8h 30, anh cảm thấy lo lắng, nhìn đồng hồ liên tục

10h, anh hết hi vọng.

gọi điện thì không được, chả lẽ cô dám cho anh leo cây, suy nghĩ kĩ lại cô không phải loại nguời đó anh thấy lòng nao nao khoa tả nhưng sợ khi cô tới lại không thấy anh, nên anh vẫn đứng đợi tới giờ.

Anh bước đi thật chậm trên con đường phủ tuyết giọng nói thì thầm vào trong gió "Không tới sao?" Cụp mắt xuống, anh buồn bã.

"Cốc cốc cốc!" Anh gõ cửa, vì hôm qua cô không tới nên anh tới hỏi tội cô, lòng anh buồn bực, suy nghĩ cách phạt cô thế nào.

Đợi khoảng một lúc, anh thấy không ai mở cửa, bèn gõ tiếp, vẩn không ai mở cửa anh đẩy đẩy cánh cửa.

"Két" Tiếng cửa kêu như lòng anh nó đang bị xé ra, vì lo lắng, vì bất an, vì có một người con gái anh thích vẫn luôn chờ đợi anh.

"Như tuyết." Giọng nói trầm trầm của anh thốt ra. Không có tiếng đáp lại có chăng cũng chỉ là tiếng gió tuyết thổi vù vù mà thôi

"Như tuyết." Anh lại kêu tên cô, nhưng cũng vậy đáp lại anh là sự im lặng, im lặng tới đáng sợ.

Căn nhà vắng vẻ, sạch sẽ không thấu chủ nhân đâu hết. Lòng anh trống rỗng.

"Cậu trai trẻ, cậu tìm người con gái trong căn hộ này sao?" Một bác gái khoảng tầm 40 tuổi đang kêu anh lại, anh nhìn chằm chằm bác hi vọng, ánh mắt như cầu xin, anh đã hiểu được một chút ý nghĩa rồi, anh sợ đó là sự thật.

"Cô bé đó chết rồi, hôm qua có người ở bệnh viện tìm tới đây hỏi người nhà cô bé tới đưa thi thể về nhà, nhưng không thấy ai, họ vẫn đang để xác cô bé trong nhà xác chờ người nhà tới nhận." Bác gái vừa nói vừa rơi nước mắt, dừng một chút, bác nói: "Nghe nói người đi đường thấy cô bé đang nằm cuộn lại ở trên đường đi, được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, cô bé bị đông cứng nhưng trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại hết bin." Anh không nghe thấy gì nữa tai như bị ù đi, trái tim anh như bị cắt xéo, anh không biết gì nữa chỉ nghe được tên bệnh viện anh chạy thật nhanh, mặc cho va chạm vào người đi đường, bị chửi, mặc cho cơn gió quất mạnh vào tim anh, đôi mắt hai mươi ba năm không rơi lệ giờ vì một người con gái mà chảy.

Tới bệnh viện được bác sĩ chỉ đường, anh đã ôm thi thể cô khóc, khóc thật to, cho cô, cho mình, trong phòng xác anh mỉm cười nhớ lại, thì thầm với cô:

"Em nói sẽ làm bánh cho anh, sẽ tặng quà cho anh tiếp, sẽ nhắn tin chúc ngủ ngon cho anh mỗi ngày mà, không được thất hứa chứ?" Vừa cười vừa nói, vừa khóc, anh ôm cô thật chặt như muốn hai người hợp lại thành một. Nghe bác sĩ nói cô mắc bệnh tim, bác sĩ nói đưa đến muộn, bác sĩ nói đừng quá đau buồn. Anh chỉ biết anh... mất cô...mãi...mãi.

HẾT.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro