[Đoạn văn] Mạng xã hội và câu chuyện lảm nhảm lúc đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều nay là một buổi chiều tuyệt vời với GOT7, khi mà thần tượng của họ - Chris Brown đã update bức ảnh của nhóm chụp ở Mĩ, đằng sau là bức grap do anh vẽ.
Ngay khi biết được điều đó, ở kí túc xá của GOT7 đã xảy ra một sự chấn động vô cùng lớn. Bambam và Yugyeom ôm nhau nhảy quanh phòng, hú hét trong tiếng la của các huyng lớn, "dưới nhà có bà lão lớn tuổi"
Trên đường đi làm MC ở Mcountdown, Bambam cứ liên tục nhắc về bức ảnh ấy với anh quản lí bằng giọng điệu cao vút:
- Hyung ,hyung , hyung biết gì chưa? Ảnh của nhóm chúng em này, anh xem chưa? Hẳn là của anh Chris Brown đăng nhá...
- Bam à, em có thể để anh nghỉ một chút được không, đây là lần thứ mấy từ lúc chúng ta bắt đầu đi rồi? – anh quản lý lắc đầu rồi tiếp tục chìm vào thế giới của mình với cái bịt mắt thỏ hồng xinh xắn.
- Em phải đăng tweet cảm ơn anh ấy mới được...
Mặt khác, Yugyeom ở phòng tập nhảy cũng đang tự cười một mình. Cứ nghĩ đến việc được thần tượng của mình quan tâm, rồi tweet hẳn 1 bức ảnh thì có ai mà không hưng phấn cơ chứ.
------------------------------------------
"@BamBam1A delete"
"BamBam1A i hate u so much"
Một vài bình luận trên bức ảnh đăng ở twitter đã khiến Bambam cực kì buồn bã. Xa gia đình, sống tự lập từ nhỏ, áp lực từ việc debut, việc dành cúp đã khiến cậu nhóc trở nên nhạy cảm trong mọi chuyện. Hơn nữa, 19 tuổi, cậu và Yugyeom đang trải qua thời kì có tâm lý bất ổn nhất. Bambam để ý đến từng câu từng chữ mà mọi người nhận xét, mọi người nói về bản thân mình. Có lẽ, những comment trên mạng, cậu đều đọc được hết. Điều đó khiến cậu suy nghĩ nhiều lắm.
Khác hoàn toàn với Bambam. Yugyeom lại không mấy quan tâm đến những lời mà anti nói. Cậu sống thoải mái, phóng khoáng nhưng đặc biệt, cậu lại luôn chú ý đến từng biểu cảm của Bambam. "Cậu ấy đang vui vì nhóm được khen? Cậu ấy buồn vì có người nói hãy đừng điệu nhảy Whip lại?...". Tất cả, tất cả mọi thứ Yugyeom đều nhìn thấu. Cậu luôn ở bên cạnh Bambam trong mọi hoàn cảnh. Bambam ốm, cậu bớt những trò đùa của mình lại, quanh quẩn bên Bambam. Cậu nhìn Bambam, rồi nhảy điệu nhảy Whip như cho cả thế giới biết rằng: "Được thôi, nếu cậu không nhảy, tớ sẽ thay cậu nhảy." Trong mắt Yugyeom chứa đựng muôn vàn yêu thương dành cho cậu bạn cùng tuổi. Và lần này cũng không ngoại lệ...
Bambam xóa ảnh, đi xin lỗi ngay trên chính twitter của mình. Về đến kí túc xá, Bambam không nói một lời. Cậu đi một mạch vào giường và trùm chăn kín đầu.Yugyeom đã kịp hiểu ra mọi chuyện. Cậu ngồi cạnh giường, kéo chiếc chăn ra khỏi đầu Bambam.
- Tớ không muốn chơi lúc này, cậu đi ra chỗ khác chơi
Bambam với tay kéo lại chiếc chăn, tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung.
- Tớ không chơi lúc này. Cậu ra ngoài tớ có chuyện muốn nói.
Bambam vẫn không hề nhúc nhích. Yugyeom lập tức giật chiếc chăn ra khỏi người cậu và ném sang một bên
- Cậu.. Cậu.. Tớ đã nói là tớ không thích rồi
Bambam giận dỗi gắt lên và đáp lại sau đó là một "bài ca" của cậu bạn sinh sau những 6 tháng
- Tớ đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần, sao cậu vẫn như vậy chứ? Cậu xem xem những bình luận đó, là bao nhiêu trong số tất cả những bình luận của các fan? Cậu không thể nghĩ theo chiều hướng những người yêu mến chúng ta đã đập tan những kẻ anti kia rồi sao? Cậu thử xem xem có bao nhiêu người vì cậu mà lo lắng, vì cậu mà yêu thương đi. Cậu nỡ làm cho những người thương cậu cảm thấy bất an và buồn bã sao? Cậu nói cậu yêu fan nhất nhất cơ mà?
Yugyeom đi thẳng ra ngoài, đóng sập cửa lại,không nhìn Bambam lấy một lần.
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian sống cùng nhau, Bambam thấy Yugyeom giận đến mức như vậy. Cậu cảm thấy tủi thân vô cùng. " Bây giờ đến cả Yugyeom cũng không theo phe mình nữa rồi. Cậu ấy thay đổi rồi " .
" Bùmbùm.. chéo chéo. Có hết buồn không thì bảo?"
Những âm thanh giả tiếng súng làm Bambam giật mình. "À, thì ra là Yugyeom. Cậu ta đang làm cái quái gì sau khi nổi điên lên với mình cơ chứ."
Một tình cảnh mà Bambam cũng không thể tưởng tượng được. Yugyeom đang mặc một bộ đồ siêu nhân, với cái kính bơi trên mắt cùng khẩu súng phát sáng thi thoảng lại lóe lên. Yugyeom chạy khắp phòng, hú lên những âm thanh kì lạ, y hệt như có cả bầy vượn leo tường đột kích.
Bambam bật cười. Bộ dạng như vậy của Yugyeom quả là hiếm thấy, khi mà cậu ấy đang cố xây dựng một hình ảnh cool boy trong mắt mọi người.
Làm mặt lạnh lùng, Bambam cố kìm nén tràng cười của mình:
- Cậu bị điên hả? Hôm nay quên chưa uống thuốc hử? Bệnh viện đang chờ đón, mời cậu đi cho"
- "Ngươi, ngươi dám? Có biết ta là ai không? Ta là, ta là... Ừ ừm.. là..."
Yugyeom ấp úng, vò đầu cố gắng nghĩ điều gì đó.
- Superman. Haizzz. Hỏng hết cả một thế hệ - Bambam lắc đầu quầy quậy
- Ừ thì superman. Thế ngươi có vui lên không hay để ta triệu hồi con vịt bầu làm ngươi cười chết thì thôi?
Yugyeom chạy ra khỏi phòng và quay trở vào với những chiếc kẹp tóc xinh xắn cùng cái áo choàng hình con vịt vàng chói mắt
- Là lá la, ta là con vịt bầu... Quạc quạc quạc, ta đi tìm con rắn...
Yugyeom bước đi lạch bạch và ngân nga hát theo điệu nhạc
Lần này thì Bambam thực sự không thể nhịn được cười. Cậu cười khoái trí và lăn lộn trên giường mà ôm bụng. Yugyeom chạy tới gần Bambam, tiếp tục cù lét cậu bằng cái chân vịt trên tay
- Thôi thôi thôi thôi...Tớ ...Hết... hết...hết buồn rồi. Hahahahahahahahah
Đợi một lát khi Bambam dứt tiếng cười, Yugyeom ôm cậu vào lòng, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ nhưng tràn ngập ấm áp:
- Tớ không thay đổi. Với tớ, nụ cười của cậu...
- Tớ thật sự rất quan tâm đến những người yêu thương tớ mà. Chỉ là, tớ...
- Được rồi, tớ hiểu, nhưng cậu đừng vì những con người không yêu cậu mà buồn, họ không đáng. Đừng buồn, đừng lo lắng, cậu luôn luôn có tớ ở đây rồi.
- Tớ bây giờ sẽ chỉ quan tâm đến những người yêu tớ và những người mà tớ yêu mà thôi.
Bambam nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Yugyeom...
Cám ơn cậu... Chàng trai tháng 11 ấm áp của tôi.

______________________

Câu chuyện này mang trong đó 1 phần là sự thật đang diễn ra...
Như các bạn đã biết tuy bên ngoài cố tỏ ra cool ngầu thế thôi nhưng BamBam luôn quan tâm những suy nghĩ của người khác về mình.
Đã bao nhiêu lần Bam bị tổn thương chỉ vì nhiều hành động của cả fan và anti... ( mỗi lần như thế ad chỉ nén cảm xúc và càng thương Bam nhiều hơn)
Thương Bam vì ko có lỗi nhưng luôn nhận lỗi về mình .
Thương Bam vì sẵn sàng tha thứ và nói lời yêu thương sau những lỗi lầm của người khác.

Thiên thần ko cánh là có thật đấu mn ạ - đó chính là BamBam của chúng ta. <3

Hi vọng Gôm sẽ an ủi Bam như câu chuyện trong fic.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yugbam