1 . MARKJIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người từng nói với cậu sẽ đem lại hạnh phúc cả đời cho cậu , muốn cậu ngày ngày vui vẻ cả đời bình an . Nhưng con người ấy Đoàn Nghi Ân lại quên đi chính lời hứa của bản thân mình .

" Phác Chân Vinh em nghe cho kĩ đây , anh Đoàn Nghi Ân này sẽ bảo vệ em cả đời , để em ngày ngày hạnh phúc cả đời an ổn ... Hãy tin anh . "

Nhưng ngày hôm nay áo hoa tưng bừng , người người vui vẻ nhưng đâu ai biết ở một nơi khác có một kẻ tâm như đã chết , lòng như nguội lạnh bi thương đong đầy nơi khóe mắt ...

" Đoàn Nghi Ân anh từng hứa sẽ bảo vệ em cả đời an ổn vậy mà cớ sao bão táp mưa sa bây giờ lại do chính tay anh đem đến ? " Nước mắt lăn dài như chính bi thương kiếp này nhưng bàn tay ngày xưa đã tan biến theo hình bóng của người xưa .

" Nghi Ân à nơi anh ở bây giờ như thế nào ? Có phải nơi nơi đều là nắng vàng hạnh phúc phải không anh ? Nhưng sao ... Chúng ta ở chung một thành phố nhưng quanh em lại mưa bão âm u thế này . Anh à , không còn anh bên cạnh anh nói cho em biết em phải sống sao đây ?"

Duyên phận vốn là một thứ mong manh . Con người họ cứ nghĩ mình đã đến được đích đến của hạnh phúc nhưng chỉ cần một vòng xoay của bánh xe số phận thì đích đến ấy sẽ tan biến quay về điểm khởi đầu của nó .

" Tiểu Vinh anh xin lỗi là anh phụ em , anh nợ em kiếp này kiếp sau sẽ trả ."

" Nếu có kiếp sau em không muốn gặp lại anh , đau thương kiếp này em không muốn kiếp sau lại tiếp tục đau thương ."

..... Duyên phận lỡ làng em nên trách ai đây , nếu có kiếp sau liệu anh có còn nhận ra em hay lại xem như người lạ hoặc bi thương hơn em lại vì anh đau thương một kiếp ... nên tốt nhất đừng có kiếp sau , hãy để em yêu anh trọn một kiếp này ... Đoàn Nghi Ân , Phác Chân Vinh này kiếp này yêu anh yêu đến bi thương mong anh sẽ nhớ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro