Ám ảnh kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jinyoungie ah, em đang làm gì đó? " - Giọng Mark dịu dàng trong điện thoại.
" Em vừa ăn tối xong, đang làm bài tập, anh gọi em làm gì?"
" Wow vẫn là Jinyoungie chăm chỉ nha, anh gọi rủ em đi xem phim này"
" Hở, xem phim? "
Jinyoung vừa nghe đến xem phim thì hai mắt sáng rỡ, quăng ngay điện thoại lên giường rồi hớn hở chạy ra ban công phòng cậu.
" Markie ahhhhhh" - cậu gọi to tên anh đầy yêu thương.
Chỉ 5 giây sau đã thấy Mark ra đứng cạnh cậu. Phải rồi, hai người là hàng xóm từ bé của nhau mà, nhà Mark sát bên nhà Jinyoung luôn ý. Vì cậu nhỏ hơn anh một tuổi nên từ nhỏ anh luôn xem cậu như em ruột của mình mà hết sức chăm sóc che chở, đến khi cậu trở thành một thiếu niên 17 thế này ( anh 18), tình cảm cũng vượt xa tình anh em rồi. Cha mẹ hai bên vốn không ngăn cản mà còn ủng hộ nhiệt tình vì tất cả mọi người đều cho rằng Mark và Jinyoung hợp nhau đến mức như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Nãy giờ, chỉ là cả hai nổi hứng muốn diễn một màn gọi điện người yêu thôi chứ trên thực tế, chỉ cần mở cửa ban công là đã có thể cùng nhau ngắm trăng hóng gió trò chuyện rồi.
" Anh ơi, mình xem Angry Bird nha, phim hoạt hình rất đáng yêu" - Jinyoung đề nghị với Mark.
" Cũng được, tùy ý em " - Mark mỉm cười tỏa nắng nhìn cậu.
Đến Chủ Nhật, hai người đã có mặt tại rạp chiếu phim. Hiện tại, Mark đang vào mua vé, còn Jinyoung nhăm nhăm bắp rang chờ anh. Sau đó, chỉ thấy mặt Mark buồn bã bước ra.
" Jinyoungie à, Angry Bird của em đến đầu giờ chiều mới chiếu, cũng tại anh không xem lịch trước, xin lỗi nha "
" Không sao, không sao, xem phim khác cũng được mà" - Jinyoung vừa nói vừa nhìn vào cặp vé Mark đang cầm trên tay. " Anh mua vé phim gì vậy? "
" À, là một bộ phim hài thôi, rất hay nha" - Mark vui vẻ trả lời.
Jinyoung nghe sao thì biết vậy thôi chứ cũng chả hỏi thêm, vì dù gì mục đích của cậu chỉ là được đi chơi cùng anh, còn phim ảnh đó hả, xem gì mà chẳng được.
Thế mà Jinyoung lại chẳng biết mình đặt niềm tin nhầm người mất rồi. Chỉ mười phút sau khi vào xem phim, cậu đã la muốn banh rạp của người ta. Tất cả cũng tại Mark hết, biết cậu sợ ma thế nào mà lại cho cậu xem The Conjuring 2, lại dám nói là phim hài nữa. Thật khiến cậu sống dở chết dở trong rạp phim. Đến những đoạn mấy con ma xuất hiện, cậu bị dọa chết khiếp mà nhảy hẳn sang ghế của Mark, ngồi trên người anh ôm chặt không buông, xấu hổ chết đi được. Đến khi rời khỏi rạp, mặt Jinyoung tái mét mất rồi. Nửa ngày sau đó, cậu giận Mark ra mặt, chẳng thèm nói chuyện với anh, cũng chẳng cho anh đụng vào người mình, làm Mark một phen rối rít xin lỗi. Anh bảo chỉ muốn tạo một bất ngờ cho cậu thôi nhưng ai mà thèm tin chứ, việc đã rồi muốn nói gì mà chẳng được. Thế là Mark bị Jinyoung xa lánh đến tận tối ngày hôm đó.
Nửa đêm, Jinyoung vẫn đang thức làm bài tập, nhưng đầu óc cậu luôn nhớ về mấy con ma kia, sợ đến nổi da gà, da vịt nổi đầy khắp người. Đột nhiên cậu lại nghe thấy tiếng hú, có phải cậu sợ quá mà tự tưởng tượng ra không. Sau đó tiếng hú ngày một lớn hơn rồi đỉnh điểm là câu nói " Ta là Valak đây " làm cậu suýt chút bất tỉnh rồi. Jinyoung dùng hết sức bình sinh cuối cùng phi ngay lên giường lấy điện thoại gọi cho Mark.
" Mark hả, anh qua phòng em ngay đi, có ma bên đây nè " - Jinyoung vừa nói vừa khóc thét lên làm Mark không khỏi xót xa.
Anh lập tức leo tường qua phòng Jinyoung. ( vì hai cái ban công của hai nhà chỉ cách nhau một bức tường thấp nên có thể trèo qua được ).
" Jinyoungie à" - Mark chạy đến ôm Jinyoung vào lòng.
" Có ma" - Jinyoung vẫn tiếp tục khóc nức nở.
" Mark à, đêm nay anh ở lại đây đi"
" Được được, không sao mà, đừng khóc nữa " - Mark hôn lên trán cậu.
Đêm đó, Mark ngủ tại nhà Jinyoung, ngay trên giường cậu. Còn Jinyoung ôm chặt lấy anh như không muốn để anh thở nữa. Kì lạ là khi Mark vừa qua thì cũng không còn tiếng hú đó nữa nên Jinyoung thật sự nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra thôi. Mark cũng ôm cậu ngủ rất ngon, bàn tay còn không ngoan sờ loạn khắp người cậu. Thế mà Jinyoung lại cảm thấy như thế khiến cậu bình tâm hơn nên cứ để Mark sờ. Cả hai quấn quít bên nhau qua một đêm dài.
Sáng hôm sau Mark tỉnh dậy trước. Anh hôn nhẹ lên môi cậu như để đánh thức cậu, Jinyoung cũng dần mở mắt ra mà hôn lại anh, đây chỉ là thói quen sáng sớm của cậu và Mark mỗi khi được ngủ cùng nhau. Hai người vào toilet đánh răng, tắm rửa để chuẩn bị đi học. Mark lên tiếng trước khi đang cọ bông tắm lên lưng Jinyoung.
" Hết giận anh rồi chứ?"
" Hứ, anh làm em sợ muốn chết, chỉ là lần sau không được làm vậy nữa nha"
" Anh biết rồi mà "
Nói rồi, Mark xoay mặt Jinyoung lại rồi hôn lên môi cậu. Hai người cứ dây dưa mãi cho đến khi nghe tiếng mẹ Jinyoung gọi.
" Jinyoungie, Markie, xuống ăn sáng này"
" Jinyoungie, sao mẹ em biết đêm qua anh ở đây?" - Mark nhìn Jinyoung ngơ ngác, hôm qua anh sang cũng là lúc nửa đêm, chẳng lẽ bác gái vẫn còn thức. Nếu bác gái biết anh và Jinyoung lại lén ngủ cùng nhau, chắc chắn sẽ bị bác mắng thôi. Nói rồi mặt Mark lộ rõ vẻ sợ sệt.
" Thôi xuống mau đi anh "
" Ừm"
" Hai cái đứa con này lại lén lút qua mặt cha mẹ rồi, phải mắng một trận mới được. Cứ quan minh chính đại qua nhà xin ngủ lại một đêm không được hay sao mà lại trèo tường như thế, nguy hiểm quá. Nếu không phải sáng nay mình vào đánh thức Jinyoungie dậy rồi vô tình thấy cảnh hai đứa nó hôn nhau thì chắc cũng chẳng biết được" - Mẹ Jinyoung thầm nghĩ.
_________________________________________
Có một chuyện mà Jinyoung mãi không biết được đó là ngày chủ nhật hôm đó dù cậu có chọn phim gì, đi lúc mấy giờ đi nữa thì cậu cũng chỉ có thể xem The Conjuring thôi vì Mark đã lên kế hoạch sẵn cả rồi. Lại còn tiếng hú trong phòng cậu đột nhiên biến mất khi Mark sang thì cũng phải thôi, vì chính anh đã đứng trên ban công nhà mình gắng sức hú sang nhà cậu mà. Cũng không ngờ Jinyoung lại quá ngây thơ, cứ thế mà để cho Mark sơ múi không ít, kkkkkkkkkk
End
_________________________________________

Chẳng biết dài thế này có được gọi là đoản không nhỉ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro