2Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đậu Đậu, Đỗ Đỗ tại sao bài toán dễ như vậy hai đứa con lại làm sai?- Lâm Tể Phạm kiên nhẫn tìm kiếm một kết quả đúng trên trang giấy nguệch ngoạc những nét vẽ không ra hình dạng của hai đứa trẻ.

- Toán cái gì đó, con đều không thích!- Đậu Đậu đem tập vở đẩy ra xa.

- Con cũng không thích!- Đỗ Đỗ bắt trước y hệt, đem cả vở lẫn bút đẩy đi.

- Hai đứa các con sao lại không có tiền đồ như vậy? Lát còn muốn xem phim hoạt hình không?

- Anh Lâm mặt nọng, chúng em biết sai rồi.- Đỗ Đỗ kêu lên.

- Mới không phải, phải nói là anh Lâm bàn nạo, chúng em biết sai rồi.- Đậu Đậu cẩn thận nhắc nhở.

- Anh Lâm mặt nạo, chúng em biết sai rồi!-Nói rồi Đậu Đậu và Đỗ Đỗ thân hình mập mạp cùng nhào qua, mỗi đứa một bên ôm cứng lấy chân anh Lâm mặt nọng, vẻ mặt hết sức thảm thương.

Về phần Lâm Tể Phạm, sau khi nghe xong mấy chữ như "anh Lâm mặt nọng", "anh Lâm bàn nạo" hay đỉnh cao hơn là sự kết hợp giữa mặt nọng và bàn nạo là "anh Lâm mặt nạo" thì bộ mặt lúc này so với đậu phụ thối còn thối hơn vài lần, túm lên hai đứa trẻ từ dưới chân, nghiêm mặt hỏi.

- Ai dạy các con gọi như vậy?

- Không ai dạy ạ!- Đậu Đậu quả quyết lắc đầu.

- Đỗ Đỗ không nói là ba Tể dạy đâu ạ!-Đỗ Đỗ ngây ngô nói.

- Giỏi lắm, Thôi Vinh Tể.- Lâm Tể Phạm âm thầm mài răng.

- Anh Lâm mặt nọng cho bọn em xem Tv đi, sắp đến giờ chiếu hoạt hình rồi.

- Gọi là ba Lâm.

- Anh Lâm bàn nạo, cho chúng em xem Tv đi.

- Gọi là ba Lâm có nghe thấy không?

- Ba Lâm mặt nạo,  cho tụi con xem Tv đi!

- Còn nhắc đến mấy từ đó mai ba sẽ mang hai đứa con đến chợ bày lên sạp bán đấy biết không?

Đỗ Đỗ còn nhỏ, nghe không hiểu chuyện nhưng cái gì mà đem mình ra chợ bày lên sạp bán mới không có thích đâu. Tâm hồn trẻ con non nớt đau lòng cùng ủy khuất, nước mắt hai hàng mạnh mẽ chảy ra.

Đậu Đậu thấy Đỗ Đỗ khóc cũng không kìm lòng được nhanh chóng khóc theo.

- Thôi được rồi, đừng khóc, đừng khóc, không bán Đậu Đậu và Đỗ Đỗ nữa, bán ba Tể đi.

Một lời này đổi lại trận khóc còn thảm thiết hơn.

- Cũng không bán ba Tể luôn, được chưa?

Phải mất một lúc, Lâm Tể Phạm mới dỗ được Đậu Đậu và Đỗ Đỗ nín khóc, xong xuôi mọi việc mới đem một thân đầy nộ khí bước vào phòng ngủ.

Lúc này Thôi Vinh Tể vừa tắm xong, đang ngồi trên giường sấy tóc.

-Lúc nãy hình như Đậu Đậu và Đỗ Đỗ khóc hả?

-Ừ!

-Có chuyện gì vậy?

-Anh định mai mang hai đứa ra chợ bán.

Thôi Vinh Tể tròn mắt.

-Này, này đến hổ dữ còn không ăn thịt con đâu.

-Nhận tiện bán luôn cả em.

-Bán em? Này này, nhất vợ nhì trời đấy anh có biết không? Hơn nữa, ba người bọn em còn không làm gì sai. Anh có nghe cổ nhân có câu: Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lúc lớn nhờ vợ, già thì nhờ con bao giờ chưa? Anh có muốn lớn lên trong cô đơn, già đi trong cô độc không hả? Hỏi xem có người đàn ông nào nhẫn tâm như anh không?

Lâm Tể Phạm lại một lần nữa khuôn mặt so với đậu phụ đã thối không ngửi ra mùi gì.

Người ta nói, phụ nữ đến kì thì cáu kỉnh, động vật đến mùa thì động dục còn Thôi Vinh Tể chính xác là 366 ngày tính cả năm nhuận mỗi ngày đều xuất quỷ nhập thần, ngốc ngốc điên điên như thế.

-Giao cho em ở nhà dạy con cuối cùng lại dạy hư chúng. Còn dám gọi anh là anh Lâm nọng, anh Lâm bàn nạo rồi thì anh Lâm mặt nạo. Ở cữ lâu ngày muốn tạo phản phải không?

-Con mẹ nó, em đây cũng không có đẻ thì ở cữ cái gì chứ?

-Mỗi ngày đều ăn uống theo chế độ bà bầu sau sinh, cả người cũng đã béo thành cái dạng này, còn nói không ở cữ?

- Tướng phu-phu với anh đó, không biết còn chê.

- Giỏi nói lí lẽ gớm, để xem lát nữa còn mạnh mồm được không, xem anh dạy dỗ em thế nào.

Lâm Tể Phạm nói được làm được, đem Thôi VInh Tể chỉnh đến khóc lóc kêu la oai oái.

-Anh mạnh như vậy làm cái gì aaaa?

-Dám chê anh béo, dám dạy hư con, mạnh như vậy vẫn còn nhẹ!

-Đủ rồi, đủ rồi, đừng làm nữa, đừng làm nữa.

-Phải làm như vậy mới sinh được thêm cho Đậu Đậu và Đỗ Độ một em Lạc Lạc để đem ra chợ bán.

- Con mẹ nó, em không đẻ được, em không đẻ được, em không đẻ được.

Cứ thế, một đêm dài dòng dã qua đi, Thôi Vinh Tể xụi lơ trên giường cắn răng âm thầm rút ra kết luận. Cậu vui miệng có thể chê Lâm Tể Phạm thế này thế kia nhưng riêng việc gọi hắn là mặt nọng hay đem hắn so sánh với bàn nạo thì nhất định là chết không toàn thây!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro