Đoản 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Sau một hồi vận động tương đối kịch liệt, Nghi Ân mệt mỏi nằm trong lòng Gia Nhĩ khẽ thắc mắc:
- Gia Nhĩ, hôm nay có phải anh bị gì đó không?
- Hử?
- Tại sao hôm nay... hừm... lại khác mọi ngày đến như vậy?- Thực sự thì hôm nay anh với cậu... có chút nhẹ nhành hơn thường ngày đó...
- Ý em là về vấn đề giữa hai chung ta?- Đôi bàn tay hư hỏng của Gia Nhĩ lại một lần nữa mơn trớn tấm lưng láng mịn của Nghi Ân khiến cậu khẽ run lên xấu hổ.
- Hừm... chỉ là có chút không hiểu.
- Là ai nói với Bam Bam rằng muốn yêu một người đàn ông thanh thuần, nhã nhặn, không nhanh không chậm biết kiềm chế thú tính?- Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu thì thầm to nhỏ khiến Nghi Ân cảm thấy ngứa ngáy cùng ngượng ngùng, ấp a ấp úng đáp lại.
- Anh... là đã nghe thấy hết rồi sao?
- Ừm.- Gia Nhĩ lại bắt đầu rục rịch thân mình, không ngoan ngoãn nằm một chỗ, tay chân đã bắt đầu không chịu để yên cho ai đó.
- Em có thích anh như vậy không?
- Ừm... có chút không quen.- Mặt Nghi Ân giờ đây dưới lớp đèn ngủ lờ mờ đã đỏ bừng như hai quả cà chua chín, trông thật hảo quyến rũ.
- Anh cũng thấy vậy. Đã từng hứa sẽ chiều theo tất cả mọi nguyện vọng của một cách vô điều kiện nhưng xem ra lần này không thể được rồi. Nghi Ân, xin lỗi nhé.
Nói rồi, Gia Nhĩ rất nhanh đã làm những việc cần làm, giải quyết triệt để nhu cầu vốn dĩ phải được giải quyết từ sớm. Nghi Ân của chúng ta cũng thật là đáng thương!!!
#2
- Hừ, tên cầm thú nhà anh. Đúng là không biết chừng mực gì hết. Mệt chết mất.- Nghi Ân ngúng nguẩy, hờn dỗn xoay người lảng tránh anh mắt nhu tình, thỏa mãn cùng vui sướng như ăn mày vừa được ăn cỗ của ai đó.
- Chẳng phải em cũng rất hưởng thụ đó sao, bảo bối.- Gia Nhĩ nhẽ nhàng ôm lấy cậu.
- Hưởng thụ cái đầu anh, cả nhà anh mới hưởng thụ.
- Hừm, giận rồi à? Thôi rồi, nói cho anh nghe xem hôm nay có chuyện gì mà em lại vui vẻ như vậy?
- Em mới được tăng chức lên làm trưởng phòng của bộ phận tài chính đó. Anh xem có phải em rất giỏi không?- Nhắc đếm chuyện này là Nghi Ân lại vui đến khôg thể khép miệng lại được, quên hết đi nhức mỏi, mệt nhọc, xoay người lại vui vẻ khua tay múa chân kể chuyện. Thế nhưng, có lẽ vì do phấn khích quá, nên cậu khiến cho tấm chăn mỏng che mình của hai người rơi xuống đất, để lộ ra cảnh xuân phơi phới. Và sự thực, một khi thỏ đã dâng đến tận miệng thì thử hỏi có con sói nào lại ngu ngốc từ chối? Nếu có thì trăm phần trăm không thể nào là Vương Gia Nhĩ.
- Thật là một chuyện đáng chúc mừng nha. Nghi Ân, hai chúng ta ăn mừng em thăng chức thôi nào.
Gia Nhĩ lại tiến lên, thú tính lại nổi dậy rồi.
- Bỏ em ra, em mệt rồi.- Nghi Ân trợn mắt nhìn cái con người đang nhấp nhổm trên người mìinh.
- Sao lại làm thế được? Em đã có lòng như vạy thì anh cũng xin có dạ thôi.- Gia Nhĩ miệng cười mờ ám đã bắt đầu hành động, hết lần này đến lần khác lại câu dẫn cậu cùng anh vận động.
Ông trời ơi! Có phải do lão tử quá quyến rũ hay là do mặt của cái tên tiểu cầm thú kia làm bằng áo chống đạn không? Tại sao lại có thể thô bỉ như vậy cơ chứ?????
----------------------------------
Mai thi mà méo hiểu sao học hoài không vào mà đoản thì nó cứ tuôn ra tuồn tuột =(((((
Chắc t chớt :'(
Nói nghe xem mấy thím có thích đọc H không vậy .____. *siêu cấp thánh thiện*
Đừng quên vote or cmt nha :****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro