Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

-Gia Nhĩ, không được kén ăn, phải ăn đủ chất.-Đoàn Nghi Ân đem chỗ rau Gia Nhĩ vừa gạt ra bỏ lại vào bát cho cậu.

-Em không muốn ăn rau.

-Như vậy không tốt.

-Em thấy như vậy vẫn rất tốt, mọi thứ đều rất tốt.

-Không ăn rau em sẽ không thể đi vệ sinh, mông khi đó sẽ xuất hiện thêm một  cục thịt thừa, vô cùng xấu xí, vô cùng khó chịu.

-Đâu phải tại không ăn rau đâu? Không tại đêm nào anh cũng dùng cái đó cắm mông em thì em vốn cũng có thể đi vệ sinh bình thường như bao người khác.-Vương Gia Nhĩ chỉa chỉa vào đũng quần của Đoàn Nghi Ân, khiến hắn triệt để không nói được câu nào.

#2

-Gia Nhĩ, mặc thêm áo vào, ngoài trời đang có tuyết đấy.

-Em không thích mặc nhiều áo, dày cộm rất khó chịu.

-Không làm vậy em sẽ bị ốm.

-Em không muốn mặc áo.

-Nghe lời!-Đoàn Nghi Ân nghiêm túc.

Vương Gia Nhĩ rất là không nghe lời, không thèm mặc thêm áo ấm, kéo chăn của Đoàn Nghi Ân chui vào, đem cả người lạnh cóng áp vào thân nhiệt ấm áp của hắn dụi dụi đến nóng bừng. 

Đoàn Nghi Ân rất là không thích cái kiểu ngang ngược này của Vương Gia Nhĩ nhưng trong lòng lại như kiểu bị con cún con dùng cái mũi nhỏ mềm mềm đụng một cái liền mềm nhũn ra.

-Mặc áo thật là phiền phức, tăng nhiệt độ máy sưởi lên là được, lại ôm anh như vậy thấy ấm hơn nhiều.

Đoàn Nghi Ân băng giá trong lòng sớm đã tan ra, chẳng còn muốn giận Gia Nhĩ nữa, vòng tay ôm cậu vào lòng, hai người, một cảnh ấm áp.

Máy sưởi nhỏ trong lòng không biết công suất bao nhiêu mà lại tốt quá, không cẩn thận sưởi ấm cả trái tim Đoàn Nghi Ân mất rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng đoản vào giờ ẩm ương này không biết có ai còn thức hay không =)))))))))))

Vẫn như mọi lần thôi cái độ xàm và sự nhạt nhẽo không hề mất đi mà vẫn luôn bền vững =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro