Đoản văn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 [MarkSon]
- Nương nương, Hoàng thượng mấy ngày nay tính khí thất thường, không chịu ăn uống gì, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng đập phá đồ đạc. Mọi người khuyên can nhưng đều không được.
- Người có phải lại đang nhớ đến tên tướng quân họ Vương đó hay không?
- Bẩm nương nương, theo thần thì chắc là như vậy. Nhưng xem ra lần này có vẻ nghiêm trọng hơn mọi lần.
- Mau đến chỗ của Hoàng thượng.-
Nương nương một thân xinh đẹp xiêm áo hoa lệ bước những bước đi có phần gấp gáp đến tẩm cung của Hoàng thượng, vừa đặt chân đến trước thềm đã nghe thấy tiếng kêu ai oán của ai đó.
- Gọi Gia Nhĩ về cho trẫm, các người mau gọi Gia Nhĩ về cho trẫm, mau lên.
- Bẩm Hoàng thượng.... tướng quân hiện đang đi Dương Châu...
- Câm miệng. Trẫm không muốn nghe gì hết. Gia Nhĩ của trẫm, nhất định hôm nay ta phải được nhìn thấy khanh ấy. Các người có hiểu không hả?- Vị Hoàng thượng trẻ vẻ mặt đau buồn đến thảm thương, bực tức chút giận lên đám nô tì vô tội. Đã mấy ngày nay người không gặp được Gia Nhĩ, cảm giác này khó chịu muốn phát điên.
- Hoàng thượng, là Hoàng hậu.
- Nói với nàng ấy rằng ta không khỏe. Bảo nàng ấy về đi.
- Nhưng...- Vị công công nọ còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng nói cao trót vót của Hoàng hậu từ bên ngoài.
- Hoàng thượng, là thần thiếp đây, Hoàng thượng.- Hoàng hậu xách váy, rũ bỏ khí chất đoan tràn thường ngày, chạy đến bên Hoàng thượng. Đối với loại chuyện này, Hoàng thượng chỉ nhất mực lạnh lùng, lãnh đạm nói:
- Nàng đến đây có chuyện gì?
- Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói người không được khỏe liền ngay lập tức vội vàng chạy đến đây. Người không sao chứ?- Hoàng hậu vừa nói, vừa nhướn thân mình đầy quyến rũ đến trước mặt Hoàng thượng, ánh mắt long lanh tràn ngập xuân tình.
- Ta không sao hết, nàng không nên quá lo lắng.
- Không được đâu Hoàng thượng. Sức khỏe của người rất quan trọng, đêm nay thần thiếp sẽ ở bên cạnh chăm sóc thật tốt cho người.- Hoàng hậu dịu dàng ôm lấy cánh tay của vị Hoàng thượng, e thẹn mà nép sát vào lòng người
- Hoàng hậu đừng làm như vậy, ở đây còn có rất nhiều người đang nhìn.
- Hoàng thượng à, người ta chỉ là muốn ở bên cạnh người thôi mà.
- Ta...
- Bẩm Hoàng thượng, tướng quân đã về đến nơi rồi, có cho vào không ạ?- Công công hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào báo tin vui cho Hoàng thượng, người vừa nghe xong thần thái lập tức trở nên tươi tỉnh hẳn, nét u sầu, ủ dột khi nãy hoàn toàn mất đi, ngay lập tức không nghĩ ngợi gì hất Hoàng hậu đang chìm đắm trog ảo tưởng sang một bên, không kịp đi giày mà vội vàng lao ra cửa, chạy đến ôm chầm lấy vị tướng quân nọ.
- Gia Nhĩ của trẫm! Khanh có biết ta nhớ khanh lắm không?
- Hoàng thượng, ở đây còn có rất nhiều người. Xin người chú ý cho.
- Nhiều người thì sao chứ? Trẫm không ngại.- Hoàng hậu đang còn không hiểu chuyện nghe đến đây hai hàng lông mày lập tức có phản ứng, giật giật mấy cái. Vừa nãy là ai còn nói ở đây có nhiều người, vừa nãy ai nói không cho phép nàng gần gũi? Tên tướng quân chết tiệt họ Vương kia há có phải đã cho Hoàng thượng ăn bùa mê thuốc lú rồi không? Khiến cho Hoàng thượng không màng đến nữ sắc, đừng nói đến đám Phi tầm cung nữ thấp hèn kia, ngay cả Hoàng hậu như nàng cũng chưa được 1 đêm cùng Hoàng thượng...ngay cả 1 lần cũng chưa từng... Thật là tức chết nàng mà.
- Hoàng thượng, Hoàng thượng à!
- Hoàng hậu mau về nghỉ đi, trẫm hiện giờ rất tốt. Có Vương tướng quân ở đây rồi, nàng đừng lo lắng nữa.
- Nhưng Hoàng thượng, thần thiếp...
- Thôi thôi, nàng mau về đi. Ta và Vương tướng quân đây còn nhiều chuyện phải nói.- Hoàng thượng có phần gấp gáp xua tay tiễn Hoàng hậu về cung, thái độ thực lòng hết sức phũ phàng. Hoàng hậu lúc này hai mắt ngấn lệ, vẻ mặt thảm thương hết sức, không còn các nào ở lại đành lủi thủi cùng đám nô tì cung nữ ra về trong ai oán cùng đau khổ. Thử hỏi thế gian có Hoàng hậu nào như nàng không cơ chứ?
- Gia Nhĩ của trẫm, trẫm thật nhớ khanh đến phát điên.
- Hừ, xin người để ý đến hành động của mình một chút.
- Nào Gia Nhĩ, đừng lạnh lùng với trẫm như vậy nữa. Trẫm nhận lỗi với khanh, việc hôm trước là do trẫm sai, là lỗi của trẫm, thế đã được chưa?- Hoàng thượng vốn cao cao tại thượng là thế vậy mà giờ đây lại như nhỏ bé đứng trước mặt Vương Gia Nhĩ nhận lỗi, thế mới nói giờ đây thời thế đã đảo điên, người mà từ trước đến nay ta vẫn cho rằng đứng trên vạn người ấy thực ra cũng vì chuyện tình cảm thường tình mà phải bị lụy tấm thân.
- Hoàng thượng, đừng dùng trò trẻ con ấy với thần nữa, không có tác dụng đâu.
- Gia Nhĩ của trẫm, khanh tại sao lại hư như vậy? Có phải là do trẫm nuông chiều khanh quá hoá hư rồi không? Ta đã nhận lỗi rồi mà, phải hay không khanh nên hôn trẫm một cái bày tỏ tấm lòng cảm kích đi.
- Hừ, vớ vẩn.
- Tướng quân...- Hoàng thượng gom hết tất cả nỗi nhớ nhung chồng chất bấy ngày nay lại, yêu thương đến bên Gia Nhĩ, có chút ép buộc dồn hắn vào tường. Đôi môi ấm nóng vội vàng cùng gấp gáp quấn lấy môi Gia Nhĩ. Hắn trợn mắt, toan định đẩy Hoàng thượng ra nhưng rất nhanh bị người ngăn lại, càng ép chặt hắn ào tường hơn.
- Gia Nhĩ, trẫm rất nhớ khanh, rất nhớ khanh.
- Ưm... Hoàng thượng...
- Không được phản kháng như vậy nữa. Khanh có biết làm trái lệnh vua sẽ bị xét vào tội khi quân hay không?- Hoàng thượng rất biết cách uy hiếp và dụ dỗ, cái tay hư hỏng không ngừng chạy loạn trên người Vương tướng quân, từng chỗ mẫn cảm trên người dường như đều bị ép cho phải thức tỉnh...
- Ưm... Hoàng thượng ...- Gia Nhĩ rốt cục cũng là bị mê lực khó cưỡng của Hoàng thượng đánh gục, chẳng kịp định thần đã bị Hoàng thượng ăn sạch sẽ, đến ngay cả chút ý khí lạnh lùng ngút trời ban nãy cũng không còn nữa. Suy cho cùng cũng thật là xấu hổ a~~~~
#2 [JackMark]
- Hoàng thượng, người thấy sao? Người đó có được không?
- Không.
- Vậy còn người kia thì sao?
- Không.
- Người kia nữa.
- Không, không, không, cái gì cũng không.- Vị Hoàng thượng trẻ chán nản khẽ gắt lên.
- Hoàng thượng đừng như vậy nữa, lần này nhất định phải tuyển được phi tần cho người. Thái hậu đã ra lệnh như vậy, thần cũng không còn cách nào khác nữa Hoàng thượng.
- Tuyển phi cái gì chứ? Không phải các người đều biết từ trước đến nay trẫm chỉ thích nam nhân thôi sao.
- Hoàng thượng, xin người hãy chú ý lời nói của mình, để đến tai Thái hậu thì thật không hay.
- Bà ta thì biết cái gì hả? Dù sao cũng không phải mẹ đẻ của ta. Công công, mau dẹp ngay mấy chuyện nhạt nhẽo này lại cho trẫm.
- Nhưng Hoàng thượng....
- Nói với Thái hậu, trừ phi người đó là Đoàn Nghi Ân nếu không Vương Gia Nhĩ ta nhất định sẽ không nạp phi. Nhớ đấy!
- Hoàng thượng....
- Nghi Ân, khanh còn ngẩn ra đấy làm gì? Mau lại đây với trẫm.
.....
#3 [MarkSon]
- Nghi Ân, tại sao em lại để giấy trắng như vậy? Tương lai em muốn làm gì, em phải vẽ ra đi chứ.
- Tương lai em muốn lấy tiểu Nhĩ làm vợ nhưng lại không biết vẽ thế nào.
-!!!!
#4
- Các em hãy nói cho cô xem tương lai các em muốn làm nghề gì nhé. Nào, mời Nghi Ân.
- Sau này em muốn làm cảnh sát, đi bắt trộm giúp mọi người ạ.
- Woaa, thật là một đứa trẻ ngoan nha. Nào, thế còn Gia Nhĩ, sau này em muốn làm nghề gì nào?
- Thưa cô, sau này em muốn trở thành trộm ạ.
- Hả??? Tại sao em lại muốn trở thành trộm?
- Vì em muốn được ở bên cạnh anh Nghi Ân. Từ trước đến nay cảnh sát và trộm không phải trời sinh một cặp sao? Giống như bơ đậu phộng và jelly, như muối và tiêu, như Jack và Jill vậy đó.
-!!!
#4
( Đoản này được viết dựa trên những yếu tố có thật nhé :v )
Trong 1 buổi fan meeting, vì bỗng nhiên không thấy Mark đâu nên một bạn fan thấy thế liền lên tiếng:
- Mark ở đâu vậy?
Jackson đứng gần đó, vô tình nghe được câu hỏi này liền ngay lập tức nhìn về hướng bạn fan đó rồi chỉ chỉ tay lên trái tim của mình, đại ý là "Mark ở đây, Mark luôn ở trong tim của Jackson." Các fan và nhất là MarkSon shipper đều hét lên trong vui sướng cùng thích thú trước hành động hết sức đáng yêu của Cún nhỏ. Vừa đúng lúc Mark ở đằng xa đi tới, anh ngạc nhiên:
- Có chuyên gì xảy ra ở đây vậy?
- Lúc nãy bọn em đã hỏi rằng anh ở đâu và Jackson, cậu ấy đã chỉ chỉ vào trái tim của mình đó Mark. Anh thực sự ở trong tim cậu ấy.
Nghe đến đây, Mark cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, anh quay sang nhìn tên nhóc vì xấu hổ mà mặt đỏ bừng ngồi bên cạnh, rất tự nhiên mà ôm lấy cậu.
- Mark, anh có thể nói cho bọn em biết Jackson đang ở đâu được không?- Một bạn fan mạnh dạn nháy mắt với Mark, hỏi anh với vẻ mặt tràn đầy sự mong đợi.
- Ừm... Jackson à! Em ấy ở đây và cả ở đây nữa. Em ấy luôn ở trong tâm trí và trái tim của anh đó.- Mark cười hiền, trước mặt fan lại càng ôm chặt cún nhỏ hơn, khiến cậu vô cùng lúng túng. Fan ngay lúc đó ai cũng cố gắng kìm chế để không phải bật lên những tiếng hét sung sướng thất kinh thiên hạ. Đã nói rồi mà, dù có chuyện gì xảy ra thì MarkSon vẫn mãi là Vương đạo...

#5

Trong 1 buổi phỏng vấn nhỏ giữa các thành viên trong GOT7, MarkSon là cặp đôi thứ 2 được phỏng vấn:

Q: Mark có phải là người nói nhiều không?

M: Không ạ! Jackson em ấy mới là người nói nhiều nhất.- Mark chỉ tay về phía JackSon, cậu hơi bĩu môi, miệng lầm bầm " Là nói ít làm nhiều."

Q: Hả? Jackson, em nói cái gì thế? Tôi nghe không rõ.

J: Ý của em là Mark huynh thật sự rất kiệm lời, anh ấy sẽ không mở lời trước nếu chỉ có cả hai đứa chúng em.

Q: Ồ, thì ra là vậy sao? Có vẻ Mark là 1 con người khá trầm tính nhỉ?

Trong lúc phóng viên đang hí hoáy viết ra những thông tin mới thu thập được thì Mark đã khéo léo vòng tay qua eo Jackson, ghé vào tai cậu khẽ thủ thỉ:
- Anh không đủ nhiệt huyết sao?

- Nhiệt huyết cái con khỉ.- Jackson vặn vẹo thắt lưng đang nhói đau của mình, cái gì mà chưa đủ nhiệt huyết? Nhiệt huyết của anh thừa thãi đến mức không thể bằng lời nói mà hình dung ra được thì có.
- Ừm, Mark và Jackson có bao giờ mặc đồ của nhau không?

- Thỉnh thoảng khi ra ngoài em sẽ mặc đồ của Jackson, còn khi chỉ có hai đứa chúng em....

- Khi chỉ có hai đứa, anh Mark thường mặc những bộ đồ ngủ rất thoải mái đấy ạ.- Jackson vội vàng trả lời, ngăn không cho người bên cạnh kịp nói ra những điều anh suy nghĩ.

- " Chúng ta sẽ không mặc gì nếu ở cùng nhau."- Lựa thời cơ, Mark lại thì thầm vào tai Jackson khiến cho hai má cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Cái tên chết tiệt này, anh định nói cho cả thế giới này biết tất cả mọi chuyện sao???

- Mark và Jackson hình như rất thân thiết phải không? Ý tôi là Mark thân với Jackson hơn tất cả các thành viên trong nhóm.

- Vâng, em và em ấy thực sự rất thân thiết đó ạ. Vì chúng em là bạn cùng phòng mà, với lại ban đêm em và cậu ấy...

- Ban đêm em và Mark huynh thường hay ngồi tâm sự với nhau về mấy chuyện lặt vặt, hoặc là lên mạng like ảnh của fan ạ.- Jackson dường như muốn phát điên, thò tay xuống bàn véo mạnh vào đùi Mark. Nếu không dừng cuộc phỏng vấn này lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- A a a, đau bụng quá! Tự dưng lại đau bụng thế này.

- Jackson, cậu làm sao vậy?

- HÌnh như em bị đau dạ dày rồi, xin lỗi, chị có thể dời buổi phỏng vấn này sang hôm khác được không? A, a đau bụng quá!- Jackson vẻ mặt đáng thương, hai mắt long lanh nước, vận dụng hết tài năng diễn xuất của mình, ôm bụng một mực muốn hoãn lại cuộc phỏng vấn. Các staff cũng bắt đầu trở nên bối rối, cuối cùng là vẫn phải chiều theo ý cậu, bảo Mark dẫn Jackson về phòng nghỉ ngơi.

Vừa về đến phòng, Jackson liền đẩy Mark ra rồi như hét ầm lên mà nói:

- Anh có bị thần kinh không đấy hả? Anh điên à?

- Jackson, em giận rồi à?- Mark đi đến chỗ cậu, vẻ mặt không có chút gì gọi là biết lỗi, vòng tay ôm cậu vào lòng.

- Bỏ ra, tức chết đi được. Suýt chút nữa thì lộ hết.- Cậu đẩy anh ra, đắp chăn chui vào một góc. Mark thấy thế lại mân man đến chỗ cậu, kéo chăn chui vào, thủ thỉ:

- Jackson, anh biết lỗi rồi, em đừng giận nữa. Ngoan.

- Bỏ tay ra đí.

- Jackson, là anh sai.

- Đừng động vào người em.

- Jackson đừng như vậy nữa mà.

- Em không muốn nghe gì hết, anh đi ra ngoài đi.

- Jackson à, là lỗi của anh.

-....-

- Jackson.

-....-

- Jackson à...

-...-

- Jackson, tối nay sẽ đổi vị trí cho em, để em nằm trên đúng như yêu cầu của em, được không?

- Khụ, khụ...Hừm...

- Tha lỗi cho anh nhé, tối nay nhất định là chiều theo ý em mà.

- Hừm...

- Jackson...- Anh biết là cơn giận của cậu đã nguôi, mỉm cười hài lòng ôm cậu xoay người lại về phía mình, yêu thương mà ôm chặt, mặc sự phản kháng của cậu, hôn cậu khắp mặt.

- Anh đã hứa đổi vị trí cho em cơ mà.

- Nhưng bây giờ có phải tối đâu, chưa phải tối thì anh vẫn nằm trên nhé.

- Anh...ưm...này....này...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đoản lần này chỉ xoay quanh MarkSon và có 1 cái JackMark bù vào mấy đoản trước viết Markson hơi bị ngắn ;) Vote or cmt ủng hộ nhé mn :*

À quên -_- like page về MarkSon của t trên fb nếu thích nhé :*

Page: Ân Ân&Nhĩ Nhĩ

Link: https://www.facebook.com/%C3%82n-%C3%82nNh%C4%A9-Nh%C4%A9-1533708310252443/?fref=ts



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro