Khi MarkSon tham gia thể thao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu thủ cuối cùng của đội bạn bước vào vị trí, sau vài động tác chuẩn bị, hắn giơ chân sút thẳng bóng vào khung thành nhưng Đoàn Nghi Ân đã nhanh chóng đón lấy bóng, không để đội bạn có cơ hội ghi bàn.
Cả sân vận động vì thế mà vang lên những tiếng reo hò vô cùng dữ dội. Chỉ cần cầu thủ Vương Gia Nhĩ ghi bàn thì chắc chắn tấm vé vào chung kết sẽ thuộc về nước G.
Vương Gia Nhĩ tiến lên phía trước, lần đá này của cậu phải nói là vô cùng áp lực, cậu đang mang trên vai niềm tin, sự kỳ vọng của toàn bộ nhân dân nước mình. Đã rất lâu rồi đất nước của cậu mới có được một cơ hội ghi tên mình trên bản đồ bóng đá Châu Á, một cơ hội để khẳng định mình trước những đối thủ nặng ký.
Gia Nhĩ hít sâu, ánh mắt tìm kiếm sự chấn an từ Đoàn Nghi Ân.
Đoàn Nghi Ân cũng đang nhìn về phía cậu, anh nhìn cậu gật đầu như thể muốn nói:"Gia Nhĩ, anh tin là em sẽ làm được, nhất định em sẽ làm được."
Nhận được sự động viên của Đoàn Nghi Ân, Gia Nhĩ mới trở nên yên tâm. Cậu hướng đôi mắt về phía khung thành, vừa quyết tâm lại vừa dứt khoát, nhằm một đường sút thẳng về phía trước.
-Vàoooooooo!!!!! Vào rồi! Kì tích! Đúng là kì tích của kì tích. Cuối cùng chiến thắng cũng về với nước G của chúng ta. Vương Gia Nhĩ đã rất xuất sắc ghi bàn mang vinh quanh về cho nước G. Rất đáng tự hào! Thực sự rất đáng tự hào!
Thời khắc này, cả sân vận động như vỡ vụn. Chiến thắng đến với họ quá đỗi bất ngờ và tuyệt vời. Không ai có thể kìm chế được cảm xúc của mình, họ reo hò, la hét, hát vang ăn mừng chiến thắng. Tiếng trống, tiếng cổ vũ, tiếng hát hoà vào nhau tạo nên giai điệu của sự tự hào.
Gia Nhĩ vui sướng ôm lấy đồng đội của mình. Cuối cùng thì cậu cũng làm được, thực sự đã làm được rồi!
Đoàn Nghi Ân cũng không dấu nổi sự vui mừng, anh chạy đến ôm lấy Gia Nhĩ, để Gia Nhĩ nằm trên sân cỏ, hai tay anh áp vào má cậu, nhịp thở gấp gáp không ổn định.
-Gia Nhĩ, em làm tốt lắm, giỏi lắm!
Gia Nhĩ mỉm cười, hai tay vòng lấy cổ anh.
-Anh cũng đã làm rất tốt đó. Nếu không phải anh bắt bóng tốt thì có lẽ đã không có chiến thắng này rồi.
-Anh rất tự hào về em, Gia Nhĩ!-Nghi Ân vội vàng lau đi những giọt mồ hồi trên khuôn mặt tươi sáng của Gia Nhĩ. Bảo bối nhỏ của anh, hôm nay đã vất vả rồi. Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em!
-Vậy em được thưởng gì nào?
-Thưởng anh nhé?
- Anh á?
-Ừm, chiều nay anh là của khung thành nhưng tối nay anh sẽ là của em.
Gia Nhĩ nghe xong liền cười ngượng, hai má ửng hồng xấu hổ.
-Này hai cậu còn định tình tứ bao lâu nữa? Đang truyền hình trực tiếp đó, một màn này của các cậu đã bị người dân cả nước lưu lại rồi.
-Vừa hay tôi cũng đang muốn công bố.-Đoàn Nghi Ân cười, đỡ Vương Gia Nhĩ ngồi dậy rồi tắm tay cậu, trước mặt người dân cả nước như ngầm khẳng định chủ quyền. Vương Gia Nhĩ này chính là của anh, của một mình anh thôi, những người khác đừng có hòng mà mơ tưởng.
-------------

Vâng hoà chung không khí của nước nhà nên tui mô phỏng lại một chút hint của các cầu thủ U23 nước mình đây. Hôm nay đúng là một ngày đáng yêu ấy huhuhu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro