MarkSon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ mở cửa vào phòng, thấy sắc mặt Đoàn Nghi Ân nhìn điện thoại không được tốt cũng đoán ra được là anh vừa xem cái gì, không nói không rằng kéo chăn, chui vào lòng anh thút thít khóc.
-Khóc lóc cái gì? Vừa nãy còn một mình chịu đựng giỏi lắm cơ mà?
-Em sợ anh lo lắng.-Gia Nhĩ áp mặt vào lồng ngực anh, nước mắt nóng hổi rơi xuống.
-Em có biết nhìn em như vậy khiến anh đau lòng đến cỡ nào không?
-Hôm nay mọi người đều bận nên cũng không tiện nói ra.
Đoàn Nghi Ân lặng thinh không nói gì, vừa tức giận vừa đau lòng. Tức giận một phần vì Gia Nhĩ luôn như thế, lúc nào cũng cười nói vui vẻ không bao giờ muốn cho người khác biết mình đang gặp phải chuyện khó khăn gì mà anh thì bận rộn chuẩn bị cho lễ trao giải cũng không có thời gian chú ý nhiều đến cậu. Đau lòng một phần cũng chính vì như thế, vì Gia Nhĩ của anh luôn luôn phải chịu đựng một mình, một đứa trẻ mọi ngày dù đau ốm vẫn kiên cường, mạnh mẽ nhưng hôm nay phải bất lực đến cỡ nào mới nói rằng mình đau lắm như vậy.
Gia Nhĩ thấy anh không phản ứng, biết là Nghi Ân đang giận mình thì liền xích lại ôm chặt anh hơn, cả người áp lên người anh, thủ thỉ.
-Nghi Ân, em đau lắm!
Một lời này thôi cũng khiến trái tim Đoàn Nghi Ân vỡ vụn. Anh không thể kìm chế cảm xúc của mình thêm nữa, đau lòng ôm lấy Gia Nhĩ, để cằm mình tì lên đầu cậu.
-Đừng như vậy nữa được không, xin em đừng làm như vậy nữa, anh luôn ở bên cạnh em mà, thấy em như vậy anh không chịu được.
Giớ thì Nghi Ân đã hiểu, tại sao khi nhìn thấy Gia Nhĩ khóc trong lòng anh rất khó chịu. Vì khi Gia Nhĩ khóc, thế giới của anh cũng bắt đầu đổ mưa. Anh rất yêu cậu, thực sự rất yêu cậu. Anh không muốn thấy Gia Nhĩ đau khổ, cũng không muốn Gia Nhĩ phải chịu đựng một mình. Anh muốn trở thành chỗ dựa của cậu, là người mà Gia Nhĩ có thể ỷ lại, anh muốn được chăm sóc, bảo vệ Gia Nhĩ dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.
-Từ nay có chuyện gì em cũng sẽ nói cho anh biết.
-Nhất định phải nghe lời, không được chịu đựng một mình nữa, biết chưa?-Đoàn Nghi Ân lau đi những giọt nước mắt trên mặt Gia Nhĩ.
-Dạ!
-Lưng đau chỗ nào?
-Chỗ này ạ!
Nghi Ân cẩn thận vén áo Gia Nhĩ lên kiểm tra, trên lưng của cậu có đến bốn năm miếng dán giảm đau.
-Những thứ này chẳng tốt gì cả, dán một tí đã không còn tác dụng.-Gia Nhĩ trề môi.
-Ở yên đợi anh một lát.
Đoàn Nghi Ân đứng dậy rời khỏi phòng, đi ra ngoài làm gì đó rất lâu đến khi quay vào thì hai mắt dường như hơi đỏ, trên tay cầm theo hai túi chườm và một cốc sữa nóng.
-Uống đi rồi anh chườm nóng cho em.
Gia Nhĩ rất ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy cốc sữa uống một mạch rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống. Đoàn Nghi Ân ân cần chăm sóc, cẩn thận tỉ mỉ từng chút một đến khi cậu chìm vào giấc ngủ liền không kìm được mà hôn xuống chỗ đau trên lưng Gia Nhĩ. Gia Nhĩ của anh, dù lớn như vậy thì với anh cậu vẫn mãi là một đứa trẻ, một đứa trẻ ngốc nghếch đáng thương.
------------
Vừa nãy dạo nf thấy tin về bạn nhỏ mà đau lòng quá các cậu ạ. Đây có lẽ là lần đầu tiên mình thấy Gia Nhĩ khóc vì không thể chịu đựng được cơn đau của mình lúc ấy cảm thấy đau lòng thực sự T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro