Mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ nằm trên giường lớn, đem lọ thuốc nhỏ mắt mở ra. Nhỏ một chút cho đỡ nhức mắt, lại nhắm mắt vào một chút thư giãn. Tưởng rằng sau đó mắt sẽ sáng rõ và trong veo như quảng quáo, ai dè mở mắt ra một khung cảnh tối đen hiện lên, chớp chớp dụi dụi muốn lòi con mắt mà vẫn không nhìn thấy gì liền hoảng sợ tột độ. Gia Nhĩ hoàn toàn không biết nhà mất điện, còn tưởng mình bị mù, ôm đầu hét toáng lên.
- Nghi Ân, cứu em. Nghi Ân, Nghi Ân huhu. Cứu em, em bị mù rồi. Con mẹ nó cứu em, Nghi Ân huhuhu. Đoàn Nghi Ân, anh ở đâu rồi huhuhuhu....
Nghi Ân nghe thấy tiếng kêu, vội chạy ra từ thư phòng, trong bóng tối vẫn có thể nhanh chóng tìm thấy Gia Nhĩ đang ngồi khóc trên giường.
- Sao vậy?
- Nghi Ân, em bị mù rồi, thuốc mắt này là hàng dởm. Nói cái gì mà chỉ cần nhỏ một giọt là mắt sáng như gương, giờ nhỏ xong hai mắt còn đen hơn nước cống thành phố, nhìn cái gì cũng không có ra. Huhuhu, Nghi Ân, em bị mù rồi, em bị mù thật rồi.- Gia Nhĩ gắt gao ôm lấy Đoàn Nghi Ân, đau lòng khóc đến tê tâm liệt phế, tim gan tì phế non nớt chịu đả kích nghiêm trọng.

Nhưng đổi lại được gì?

Những lời động viên cảm động trời đất? Cái ôm siết an ủi, vỗ về? Hay lời thề sẽ yêu trọn đời trọn kiếp, cho dù đối phương có ra sao, sẽ một lòng một dạ không kì thị người khuyết tật?

Thực tế cho thấy, phim và đời, ảo tưởng so với thực tế cách nhau một đoạn xa đến không đành lòng nhìn thẳng.

Đoàn Nghi Ân chính là không có lấy một câu cảm động, ôm ấp thề hẹn gì đó cũng không, một mực bò ra giường, hận không thể như Hàm Hương và Mông Đan ôm nhau lăn trên thảo nguyên, cười đến liệt.

- Đoàn Nghi Ân, anh còn cười được à? Nhìn thấy bộ dạng này của em anh vui lắm sao? Huhuhu, ông trời sao không để tôi chết quách luôn đi cho rồi, giờ còn sống làm gì nữa?- Vương Gia Nhĩ vẫn chưa biết gì, mắt nhắm mắt mở gào khóc ngày một to. Đoàn Nghi Ân cười muốn rách hai mép, mãi mới ngồi thẳng được, hít vài hơi mới nín cười, nói:

- GaGa nhà chúng ta bị mù rồi thì phải làm sao bây giờ nhỉ?

- Còn hỏi.. aaaaaaaaaa......tôi muốn chết, chính là muốn chết, tôi bị mù Đoàn Nghi Ân liền vứt bỏ tôi. Tôi muốn chết, tôi không còn tha thiết với cuộc đời này nữa, huhuhuhu....

Xét thấy, Vương Gia Nhĩ đau lòng khóc đến quá thảm, nhân tính đi lạc nãy giờ của Đoàn Nghi Ân cuối cùng cũng tìm được đường về, đem Gia Nhĩ ôm vào trong lòng, dỗ dỗ dành dành.

- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Là mất điện thôi, GaGa nhà chúng ta chưa có mù đâu.

- Hức, hả? Cái gì mất điện? Anh nói cái gì?

- Không phải do thuốc nhở mắt mà là do nhà chúng ta mất điện.

- Là sự thật?

- Sự thật?

Một câu này, đổi lại trận khóc còn to hơn gấp bội.

- Con mẹ nó lừa người. Con mẹ nó Đoàn Nghi Ân lừa người, dọa chết tôi rồi, dọa chết tôi rồi.

Vương Gia Nhĩ ầm ĩ, đem nắm đấm nện liên tục vào bờ ngực vững chắc của Đoàn Nghi Ân.

- Đừng đấm nữa, đừng đấm nữa, yên nào.

- Khốn kiếp- Vương Gia Nhĩ sau một trận vật lộn, mệt mỏi nằm dài trên người Đoàn Nghi Ân, nằm được một chút cảm thấy nóng, bò xuống khỏi người hắn, đem quần áo cởi sạch ra, trên người chỉ có độc một cái quần lót lại còn là quần lót vịt vàng vô cùng đáng yêu nha.

- Cái gì đây? Đèn pin hả? Sao nãy giờ anh không bật lên?- Vịt vàng Vương Gia Nhĩ sau một hồi tự mình tản nhiệt, lăn trờ về bên cạnh Nghi Ân, vô tình đụng trúng cái đèn pin cứng cáp không phát sáng.

- Sao vậy? Hết điện hả? Không phải chứ?

- Còn chưa dùng thì làm sao mà hết điện?- Đoàn đèn pin hô hấp có chút không được tự nhiên.

- Sao vậy nhỉ? Công tắc ở đâu đây?

Gia Nhĩ lúc này đây đúng chuẩn ví dụ cho câu "có mắt như mù", có mắt mà nhà bị mất điện như cậu chính là đại sư phụ mù. Cầm cái gì không cầm, sờ cái gì không sờ, lại sờ trúng em trai nhỏ phía dưới của Đoàn Nghi Ân. Mãi sau này, cảm thấy cái đèn pin trong tay ngày một lớn, độ ấm có chút khác thường, liền không nhịn được oa oa kêu lên, dịch ra xa.

- Không có tiền đồ, Đoàn Nghi Ân không có tiền đồ.

- Là ai muốn tìm công tắc hả?- Đoàn đèn pin dang tay ôm vịt vàng nhà mình trở về.

- Ai chứ? Ai lại không có tiết tháo như vậy? Con mẹ nó thật hổ thẹn với trời đất!

- Hẳn là như vậy đi, bây giờ phải giúp ai đó tìm công tắc, thử xem đèn pin hết điện hay chưa chứ để thế này không khéo người đó lại tưởng mình bị mù.

Nói rồi, Đoàn đèn pin liền đem ai đó lăn giường, lăn đến tờ mờ sáng hôm sau, lăn đến lúc trời hửng nắng nhẹ, lăn đến khi sở điện phát thông báo đêm qua ngắt điện toàn thành phố.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không nhân dịp gì cả, chỉ là tự nhiên lên cơn xàm quần thôiiiiiii :"))))))

Cuối tuần vui vẻ nha các mẹ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro