Một nghìn lẻ một câu chuyện nhảm nhí phần 2 =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#10

Nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Gia Nhĩ chân chưa kịp xỏ dép đã vội vàng từ trên tầng chạy xuống.

- Nghi Ân!

Không biết là do sàn nhà quá trơn hay vì tốc độ di chuyển của Vương Gia Nhĩ quá nhanh mà khi còn chưa kịp nhìn thấy mặt Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ đã trượt chân ngã. Rất may, Đoàn Nghi Ân cũng thuộc dạng phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy ai kia sắp đo đất.

Vì dạo này xem quá nhiều phim cổ trang nên Vương Gia Nhĩ lúc này ngay lập tức đã làm một bộ mặt e thẹn đầy cảm động.

- Công tử, ta đây bán thân không bán nghệ, ta nguyện dùng tấm thân này báo đáp chàng.

Đoàn Nghi Ân đối với loại biểu hiện không được bình thường này đã sớm được luyện thành quen, đem người trong lòng đẩy ra, lạnh lùng nói:

- Người khác thì cũng coi như là báo đáp ân nghĩa còn với cái bộ dạng ngu ngốc này của em chính là lấy OÁN BÁO ÂN!

#11

- Vương Gia Nhĩ, chẳng phải em nói mình rất có cảm tình với môn toán sao? Vậy tại sao một bài toán đơn giản như vậy cũng không làm được? Tại sao câu này lại sai?

Vương Gia Nhĩ bị mắng, hai mắt long lanh, thiếu điều òa khóc, chui vào lòng Nghi Ân các kiểu làm nũng, thổn thức nói:

- Chuyện tình cảm thì đâu có phân biệt đúng hay sai đâu Nghi Ân.

#12

Nhìn thấy màn hình điện thoại của con trai, bố Vương tò mò hỏi:

- Hình này là ai thế Gia Nhĩ?

- Anh ấy là người yêu con, tên là Đoàn Nghi Ân ạ!

- Thì ra đây là bạn học Nghi Ân người hay cho con mượn sách đây hả? Thế yêu nhau lâu chưa? Hôm nào dẫn nó về nhà mình ăn cơm.

- Con cũng muốn lắm đó.- Vương Gia Nhĩ vuốt ve điện thoại, hai mắt rưng rưng.

Đoàn Nghi Ân khi ấy là một ca sĩ vô cùng nổi tiếng-người mà Gia Nhĩ rất mong được gặp dù chỉ một lần.

#13

- Nghi Ân, em muốn ăn thịt bò xào hành tây.

- Không phải em làm giỏi nhất món đấy sao? Tự nầu mà ăn.

- Nhưng em muốn anh nấu cho em ăn cơ. Em muốn nhớ lại lần đầu tiên mẹ dạy em nấu món này. Kỉ niệm tuổi thơ sẽ ùa về dào dạt lắm! Đoàn Nghi Ân, anh đồng ý đi mà.

- Không!

- Nghi Ân à!

- Không!

- Nghi Ân à Nghi Ân à! -Vương Gia Nhĩ ở trong lòng Nghi Ân, các kiểu nịnh nọt. Cuối cùng cũng được đáp ứng.

Việc sơ chế thịt bò không có điều gì đáng nói. Chỉ duy có việc thái hành tây, nó khiến mắt Đoàn Nghi Ân cay xè, nước mắt theo đó liền chảy ra. Vương Gia Nhĩ thừa dịp xông đến, ôm Nghi Ân vào lòng, vỗ về các loại an ủi.

- Con trai ngoan, đừng khóc, có mẹ ở đây, có mẹ ở đây.

- Vương Gia Nhĩ, em làm cái gì đó?- Đoàn Nghi Ân đen mặt.

- Ai bảo lần đầu thái hành lúc em khóc mẹ cũng ôm em như vậy chứ?

Vậy thế là từ đó, không ai nhìn thấy Đoàn Nghi Ân thái hành thêm một lần nào nữa.

#14

- Tại sao suốt ngày em cứ ăn rồi lại nằm mãi thế? Nếu không ra ngoài vận động sẽ biến thành người thực vật đấy.

Vương Gia Nhĩ nghe mà không biết sợ, lại còn nói:

- Thế thì em càng phải nằm, không nằm thì làm sao nở hoa?

Ý nghĩa của câu nói này thực ra rất đơn giản. Vương Gia Nhĩ lúc ấy nghĩ rằng nếu biến thành người thực vật mà Đoàn Nghi Ân nói thì sẽ giống giống cái cây và bông hoa kia, chỉ cần đứng im hút chất dinh dưỡng liền đơm hoa kết trái.

Vậy mà tối đó Đoàn Nghi Ân lại hiểu câu này theo nghĩa sâu xa khác, đem mông Gia Nhĩ làm đến nở hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro