Mở đầu và Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Omma à, Mark k muốn đi đâu! Không chịu đâu!~ Mark phụng phịu nói
Bà Tuân thở dài. Nếu Mark không chịu đi thì còn đâu thể diện của gia tộc họ Tuân nữa. Bà lại tiếp tục dỗ dành:
- Ngoan nào, cục cưng của mẹ. Con đến đấy một chút thôi rồi khi về mẹ sẽ mua cho con dimsum được không nào ?
Mark ngước lên nhìn mẹ, nghi ngờ hỏi:
- Chìn chớ? (Thật chứ?)
- Đương nhiên rồi!
Cuối cùng Mark cũng chịu đi đến dạ tiệc.
Tại buổi dạ tiệc....
Mark ngơ ngác nhìn xung quanh, chắc nhẩm omma của mình đang đi ngắm zai đẹp. Thở dài, cu cậu ra ngoài vườn vì nơi đây quá náo nhiệt, cậu muốn chỗ nào yên tĩnh một chút.
Ngoài vườn.......
Ngồi trên chiếc xích đu, cậu ngước nhìn lên trời, suy nghĩ mông lung. Cậu không hiểu tại sao mẹ lại kéo cậu tới đây. Đắm chìm trong suy nghĩ miên man, bất chợt, trước mắt cậu xuất hiện một cậu nhóc cũng trạc tuổi cậu. Mark ngây ngốc nhìn cậu bé đó. Nở nụ cười tươi rói, cậu bé lên tiếng:
- Nihao, mình là Jackson Wang, rất vui được gặp cậu!
Mark ngượng ngùng, lần đầu tiên cậu gặp một người chủ động tới làm quen với cậu như thế này nên cậu vô cùng bối rối. Mark lắp bắp:
- Xin...xin chào! Mình là Mark....Mark Tuân.
Nhìn dáng vẻ của Mark, sao Jackson lại cảm thấy đáng yêu đến vậy. Ngồi xuống bên cạnh Mark, Jackson đưa cho cậu một đóa hồng bằng giấy được gấp rất tinh xảo. Mark ngớ người ra, còn Jackson thì ngại ngùng nói:
- Lần đầu làm quen, mình sẽ tặng đóa hồng này làm quà nhé? Nếu cậu không thích cứ vứt nó đi.
Mark nhanh chóng cầm lấy đóa hồng bằng giấy đó như sợ ai đó cướp mất nó đi. Cậu cười nói:
- Đẹp lắm, cảm ơn cậu!
Thấy Mark thích nó như vậy, một trận ngọt ngào dấy lên trong lòng Jackson. Một lúc sau, Mark khẽ nói:
- Mình cảm thấy hơi khát nhưng lại không biết lấy nước ở đâu, liệu cậu......
Chưa để cậu nói hết câu, Jackson đã vội đứng dậy, hùng hổ nói:
- Cứ để tớ lấy cho!
Rồi nhanh chóng chạy đi luôn. Còn một mình Mark ngồi ở ngoài vườn. Đang ngồi mân mê đóa hồng mới được Jackson tặng thì bỗng có một đám nhóc cao to, hơn cậu khoảng 2,3 tuổi đang tiến lại gần. Nhìn thấy cậu nhóc dễ thương đang ngồi trên xích đu, Bambam- tên đi đầu không nhịn được muốn lại gần trêu chọc
Mark sợ hãi nhìn một đám co trai trước mặt, run run lên tiếng:
- Các anh muốn gì?
Bambam cười khẩy, chỉ vào đoá hồng cậu đang giữ khư khư trong tay:
- Tụi anh muốn cái đó, cho tụi anh nhé?!
Vội vàng giấu đóa hồng của mình sau lưng, Mark lắc đầu thật mạnh.
Thấy vậy, Bambam vô cùng tức giận, giựt bông hồng ra khỏi tay Mark, ném nó xuống đất và dẫm lên nó. Đôi mắt của cậu ầng ậc nước mắt. Mark của chúng ta khóc rồi!
Đứng từ xa nhìn thấy mọi chuyện, Jackson không nén nổi tức giận. Jackson chạy đến lao vào đấm Bambam vài cú cho hả giận. Nhìn to con thế thôi chứ Bambam có biết võ viếc gì đâu. Bị ăn vài quả đấm, cậu nhóc liền sợ hãi bỏ chạy cùng đám bạn của mình.
Còn Jackson, nhìn thấy Mark đang khóc không khỏi xót xa. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, Jackson dỗ dành:
- Ngoan nào, đừng khóc nữa!
Mark nấc lên:
- Tớ...tớ làm hỏng...hỏng bông hoa của cậu....cậu mất rồi!!!
Jackson an ủi:
- Không sao đâu! Sau này, tớ hứa cả đời này sẽ gấp hoa hồng cho cậu, chịu không nào?
Quệt nước mắt, Mark hỏi lại:
- Thật chứ?
- Đương nhiên là thật rồi!
- Vậy tớ sẽ không khóc nữa!
Rồi hai cậu bé nhìn nhau bật cười. Hai nhóc đâu biết rằng, trên tầng bốn, qua ô cửa sổ, hai người phụ nữ đang nhìn xuống cũng đang cười dịu dàng. Bà Tuân lên tiếng:
- Thật không ngờ! Khi chúng ta đang tìm cách để cho hai đứa nó làm quen với nhau thì hai đứa nó đã làm quen nhanh đến vậy rồi!
Bà Wang cười đáp lại:
- Đúng vậy! Chúng ta nên uống một ly sâm panh để chúc mừng chứ nhỉ?!
- Ồ, tất nhiên rồi!
Hai người cùng nâng ly rượu chúc mừng vì đã đạt được kết quả đúng như mong đợi.
20 năm sau....
Hôm nay chính là ngày tổ chức lễ cưới của Mark và Jackson. Đúng như lời hứa năm đó, toàn bộ lễ cưới đều được trang trí bằng hoa hồng trắng bằng giấy được gấp vô cùng khéo léo và tỉ mỉ. Lễ cưới diễn ra trong niềm vui, hạnh phúc và sự chúc phúc của mọi người dành cho hai người. Jackson và Mark chính thức trở thành vợ chồng, sống với nhau trọn đời.
                                                                                   The end!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro