I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thức dậy, anh nhận ra mình vô tình ngủ gật trên bàn làm việc.

Lần xuống bếp, tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác vứt bừa của Namjoon trên bộ salon màu đen anh vừa mua tháng trước để khoác vào. Trời lạnh quá. Và tuyết thì đang rơi ngoài kia dễ cũng dày đến chục phân trên mặt đường.

2: 30 sáng. Kim đồng hồ cứ đều đều gõ nhịp.

Anh bật bếp, đun nóng một chút sữa, nhận ra mình sắp lả đi, từ trưa hôm trước anh vẫn chưa ăn gì.

Yoongi thực ra là một người rất biết tự chăm sóc bản thân, khác hẳn những gì fan của anh thường nghĩ. Anh uống vitamin mỗi ngày, ăn uống khá hợp lí. Dĩ nhiên trừ những khi anh vùi đầu làm nhạc. Còn lại mọi thứ vẫn ổn.

Anh cũng cẩn thận và kĩ lưỡng, chẳng phải tự nhiên mà anh lại được coi như người cha trong kí túc xá của sáu con người còn lại.

Anh cũng biết yêu nữa.

«Cậu ấy vẫn chưa về». Anh lầm bầm trong cổ họng. Hôm qua và hôm nay anh không có lịch trình, nhưng thành viên khác thì có. Anh biết cậu vẫn chưa về, đúng vậy, nếu không thì lúc này có lẽ anh đang nằm thoải mái trên chiếc giường kia với chăn ấm và được phục vụ sữa tận miệng rồi.

Nghĩ một hồi, anh lại rót thêm sữa. Hẳn là cậu ấy sẽ phải uống một chút, ngoài trời lạnh thế kia mà.

Anh yêu cậu. Ừ. Cậu cũng yêu anh. Chỉ là mối quan hệ này chưa rõ tên, tình cảm thì hai bên đều thấu. Anh và cậu, cứ nhẹ nhàng như thế, êm ả như thế, không hơn.

Mỗi khi anh bí ý tưởng sẽ tìm cậu, giải thoát mớ bùi nhùi trong não bằng cách nhìn cậu cười, sau đó lặng lẽ ngậm viên kẹo chanh mà cậu dúi cho. Kẹo thơm, thoang thoảng mùi gừng âm ấm.

Anh không thích ra ngoài, thành thử cậu chỉ thường dạo đâu đó rất nhanh, rồi quay về, lúc nào cũng không thiếu món gì đó là lạ hay ngon ngon cho anh.

Anh chẳng bao giờ cảm ơn cả, chỉ mỉm cười nhẹ. Với cậu đó là cả một món quà lớn. Khi đó cậu sẽ len lén áp tay lên gò má trắng nhợt của anh. Nhiệt độ bàn tay làm làn da hơi ửng hồng lên, hoặc có thể do anh xấu hổ? Cậu cũng chẳng rõ, vốn dĩ lúc nào da anh cũng lạnh.

Cậu những lúc buồn sẽ cắm cúi luyện tập, đến lúc những thớ cơ kêu gào phản đối thì nằm vật ra sàn thở hổn hển. Lúc nào anh cũng sẽ ở đó, áp lên da cậu một lon nước lạnh, rồi im lặng nghe cậu bộc bạch.

Cậu thích vào phòng làm việc, ngắm anh khi anh đang tập trung sáng tác. Đôi khi ôm chầm từ phía sau khiến anh hốt hoảng. Cậu thích ngắm đôi mắt thường thờ ơ của anh mở lớn, ngạc nhiên với đôi môi đỏ hồng hơi hé, chiếc lưỡi ướt đáng yêu khẽ lộ ra, câu dẫn. Rồi buông anh ra, cười khanh khách.

Đã ba tháng từ cái ngày những chân tình được bộc bạch. Một bài hát viết riêng cho anh được lưu trong chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu, gửi đến bởi cậu trai với khuôn mặt đỏ nhừ đang cố tỏ ra mình rất thờ ơ.

Anh đã dùng mọi sự nỗ lực để tỏ vẻ lạnh nhạt nhất khi trả lời cậu trực tiếp: "Ừ. Anh cũng vâỵ". Thề có Chúa, anh đã cố ngăn bản thân không mỉm cười hạnh phúc khi cậu hét toáng lên và ôm anh vào lòng. Được rồi, cố gắng đã thất bại.

Khi mọi người thắc mắc, cậu đã bảo rằng có con bọ trong nhà khiến cậu sợ chết khiếp nên mới hét và bám vào người anh.

Chỉ có đồ ngốc mới tin điều đó. Không con bọ nào có thể khiến người ta sợ đến mức lộ ra bản mặt hạnh phúc lù lù thế được. Cậu thậm chí còn không biết khóe miệng mình cười đến sắp rách rồi.

Thật nhanh. Mới đó đã 3 tháng.

Cửa bật mở. Namjoon vào nhà, phủi xuống từ vai áo một cơ số bông tuyết một cách vụng về. Anh đoán Jin sẽ cằn nhằn vì chỗ nước khi mà đám tuyết phiền phức tan ra.

Yoongi nhìn về phía cửa, gật đầu khi Namjoon lướt qua mình, tiến về phòng của cậu và nghe loáng thoáng tiếng càm ràm rằng có lẽ Jungkook đã ngủ luôn bên phòng Jimin sau khi chơi game xuyên đêm.

Nhưng sau đó anh không bận tâm nữa, vì mặt trời của anh đang đừng đó, trước cửa, mệt mỏi với quầng mắt thâm nhưng nụ cười thì vẫn tươi tắn như hướng dương.

Anh chìa cho Hoseok của anh ly sữa nóng. Ồ .. Hoseok của mình.. Nghe mới thú vị làm sao. Sau đó anh về phòng. Thế nhưng Namjoon đã nhanh hơn anh một tí, mở cửa phòng ra. Đôi mắt tỏ rõ ý định. Thôi được. Anh sẽ đổi phòng với vị trưởng nhóm này một hôm vậy.

Yoongi quấn mình trong chăn. Thật ấm. Một lúc sau gió lạnh ùa vào, rồi ngừng ngay tức khắc. Mùi sữa tắm quen thuộc len lỏi trong không khí. Anh khẽ mỉm cười khi vòng tay người nọ kéo anh sát lại bên mình.

"Chờ em sao?"
"Anh chỉ đói bụng giữa khuya thôi" - không hẳn là anh đang nói dối, nó là một nửa sự thật.
"Hôm nay mệt thật đấy, người em rã rời luôn"

Anh vòng tay ôm lại người nhỏ hơn mình một tuổi. "Ngủ đi, anh xoa lưng cho em"

"Giống như mẹ em hay làm khi em còn bé vâỵ" cậu cười khẽ.

"Tiếc quá vì anh không phải mẹ em"

"Chẳng sao cả, vì anh là của em".

Cậu đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán Yoongi. Ôm anh vào lòng và chìm vào giấc ngủ.

Ngoài kia tuyết vẫn dày lắm. Nhưng anh không thấy lạnh nữa.

_____________________________

Cực kì thiếu muối.

TT_TT

Tâm trạng tồi tệ quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro