-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí nhè nhẹ của những tháng mùa xuân, bầu trời se lạnh nhưng vẫn không thiếu cái lãng mạng của nó. Dưới một gốc cây tôi vẫn không quên được cậu nói ấy của anh
------FB------
- Đợi em lớn rồi anh sẽ yêu em nhé- cậu bé trắng trẻo như cục bông vừa cười vừa xoa đầu của nhóc con da ngâm ngâm rồi cười nhẹ nhàng
- Lớn là bao nhiêu lâu ? 2 năm hay 3 năm - cậu bé da nâu cáu rồi nói năng chọc lóc
- MinGyu à ! Em chỉ có 10 tuổi thôi đợi thêm 8 năm nữa nhé
- Anh hứa nhé - cậu nhìn anh
- Anh hứa
------END FB------
Thời gian trôi qua cũng đã 8 năm giờ đây cậu đã 18 tuổi, giữ đúng lời hứa cậu và anh, cậu vẫn chờ anh nhưng cậu không biết anh đã quên đi cậu là ai
Hôm ấy anh tình cờ vào một quán cà phê nhỏ mang MingWon, anh cũng đã đến đây nhiều rồi vì nó cach bố trí rất hợp ý anh, đang suy nghĩ vu vơ thì cô phục vụ ra .
- Cho hỏi anh muốn dùng gì ạ ? - cô phục vụ ôn nhu và cười nhẹ
- Cho tôi một ly Capuchio nhé - anh cười nhẹ rồi đáp lại
------------ Dãy ngăn cách ------------
- Đây là nước và bánh của anh - chưa đến 5 phút cô phục vụ đã ra
- Tôi đâu có gọi bánh ,cô nhầm người rồi - anh ngạc nhiên khi có chiếc bánh nhỏ ghi dòng chữ "gửi anh WonWoo"
- Đây là chiếc bánh mà ông chủ tôi gửi cho anh - cô phục vụ cười
- À tôi cảm ơn nhé và cô có thể cho tôi gặp ông chủ cô được chứ - anh nhìn cô phục vụ
- Thế anh có thể chờ đến khi khách đi hết được chứ - cô quay đầu lại thì thấy anh ra dấu hiệu và quay lại nói với anh
- Được rồi,vất vả cho cô , cô làm việc đi - anh cũng quay lại với công việc của mình
Thời gian chứ trôi qua cũng đã 8 giờ, khách lúc này cũng vắng dần
- Cô về đi - cậu đứng ở trong nhìn anh rồi quay qua với nhỏ với cô phục vụ
- Xin phép - cô phục vụ cúi đầu chào,rồi cũng ra về
Đã 10 phút trôi qua mà chẳng thấy cậu đâu anh, anh đứng dậy chuẩn bị về thì có một giọng nói ấm áp phát ra từ phái trong
- Anh quên em rồi sao, cũng đã 8 năm rồi đấy anh cũng chẳng muốn nhớ lại em luôn à ? - cậu bước ra đứng trước trước mặt anh
- Cậu là ..... - nhíu mày
- Anh vẫn nhớ cái này chứ - anh đưa ra trước mặt ông một sợi dây chuyền được đính kim cương nhỏ nhắn.Anh cứ im lặng mà chẳng chịu trả lời làm cho cậu hụt hẵng đến nhường nào.
Nhưng đâu đó có tiếng nói trầm ấm cất lên tiếng nói
- 8 năm trôi qua nhanh thật, và anh đã giữ được lời hứa khi đó - anh đã nhớ ra mọi chuyện và cũng đã nhớ ra cậu
- Anh nhớ ra rồi sao ? - Mingyu quay đầu lại nhìn anh rồi nói
Anh không nói gì cả chỉ gật đầu, cậu ôm chầm lấy anh
- Em yêu anh - nói rồi cậu trao cho anhmột nụ hôn ngọt ngào , rồi cũng nhau ra về .
" Câu chuyện tình của họ đơn giản thật đấy nhưng cần phải có lòng tin về nhau , mặc cho thời gian dài bao lâu thì vẫn đợi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro