-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng mọi người - Mingyu vui vẻ chào các thành viên

- Mau lại ăn sáng rồi còn đi làm - Jeonghan từ gian bếp nhỏ gọi

- Mấy hyung à , em định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới với Wonwoo hyung , rồi dẫn anh ấy đi tuần trăng mật... - Cậu vui vẻ cười , nói

Mọi người gục mặt , còn cậu thì luôn nói về Wonwoo

- Woozi à Wonwoo....

- Hoshi à Wonwoo....

Cậu cười tươi , nói hết người này đến người khác

"Rầm" Jeonghan đập mạnh vào bàn ăn

- CẬU CÓ THÔI CÓ TRÒ TRẺ CON ĐÓ ĐI KHÔNG , WONWOO EM ẤY ĐÃ CHẾT RỒI - Jeonghan vừa hét vừa khóc

Cậu nhếch mép , dòng nước ấm nóng lăn trên mặt , không khí trở nên ngộp ngạt . Cậu đứng bật dậy bỏ ra ngoài . Mọi người đều buồn bã .

- Wonwoo hyung , em đến thăm anh đây . Ở đây thật cô đơn , anh biết gì không tháng sau hai chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn , em sẽ dẫn anh đi khắp mọi nơi anh muốn đến , sao anh cứ mãi im lặng thế , em nhớ mỗi khi bên em anh đều vui vẻ nói chuyện mà . - cậu khuỵa bên ngôi mộ của anh , khuôn mặt đã ướt vì nước mắt.
- Wonwoo em nhớ anh , Wonwoo em yêu anh - đó là những gì cuối cùng cậu nói với anh trước khi ra về, sau đó lái xe về nhà . Cậu tự nhốt mình trong phòng khiến ai cũng lo lắng.

Vài tuần sau , cậu có vẻ ổn hơn , mỗi ngày cậu đều đến mộ thăm anh . Mọi người cũng bình thường lại dần , nhưng sao lại thiếu vắng thế . Tối nào trước khi ngủ cậu đều cầm bức ảnh cậu và anh lên xem , rồi bật khóc. Cậu lật từng trang nhật ký của anh , đọc lại những kỉ niệm vui buồn với nhau.

-Wonwoo à anh ở trên trời làm thiên thần vui vẻ nhé , em yêu anh - cậu cười rồi nhắm chặt đôi mắt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro