-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Đó là những ngày đông ấm áp khi bên anh ! Nó thật ngắn ngũi! Rất ngắn ! Chỉ là cái nắm tay thôi nhưng nó lại để lại cho tôi một cảm giác thật khó tả. Năm ấy là lần cuối tôi gặp được anh, trong giây phút ấy tôi cảm thấy có lỗi khi để mất đi anh
-FB-
WonWoo: Anh đến chưa
MinGyu: Sắp rồi anh đang trên đường đến
WonWoo: anh lại trễ - cậu nũng nịu nói
MinGyu: . . .
WonWoo: alo ! Anh còn nghe máy chứ ? Alo ! Anh à anh sao rồi ? Trả lời em đi
-END FB-
Nếu tôi không gọi anh thì chắc anh sẽ không ra đi như vậy, tôi cảm thấy có lỗi với anh và cả gia đình của anh. Thời gian trôi nhanh thật ! Nó khiến tôi sắp chết nghẹt vì khắp căn phòng vẫn đầy hơi thở của anh. . .
" Tỉnh lại đi Mingyu đã chết rồi ! Tĩnh lại đi đồ ngốc " - cố nói với lòng rằng không còn anh nữa nhưng tại sao nó lại khó đến như vậy ? Tôi nhớ anh thật sự rất nhớ anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro