#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài trận mưa to, to có thể nói là lịch sử, thì trời đã quang đãng hơn hẳn. Minh chứng là hôm nay Wonwoo và Mingyu hẹn nhau đi ngắm sao sau vài ngày đóng cọc trong nhà.

- Mingyu à! - Anh vừa tựa đầu vào vai cậu vừa khe khẽ gọi, tránh ảnh hưởng đến bầu không khí ngay lúc này đây.

- Vâng! - Cậu trả lời nhưng tâm hồn vẫn đang treo lơ lững trên các vì sao.

- Em có tin là sao băng sẽ làm cho ước muốn của mình thành sự thật không?

- Có chứ hyung! - Cậu trả lời anh một cách dứt khoát.

- Anh thì không nghĩ vậy đâu. Sao băng thực chất chỉ là viên đá từ trên trời rơi xuống mà mọi người thường gọi là thiên thạch. Khi đang đi trong vũ trụ thì nó bị lực hút của Trái Đất hút. Trong quá trình rơi và tiếp đất, do ma sát với không khí nên nó nóng lên, bốc cháy, và phát sáng. Đó là lí do em thường thấy một tia sáng sẹt ngang bầu trời khi có "sao băng" đó.

Không biết từ lúc nào, Mingyu đã từ bỏ cảnh quang hùng vĩ để nghe anh truyền đạt lại những thứ mình biết. Cậu trầm trồ khen ngợi anh và tự nhủ sau này phải chăm đọc sách hơn nữa.

- Thế em có biết tại sao nó lại bị hút không?

Anh bất ngờ hỏi cậu, và cậu đương nhiên chẳng thể trả lời.

- Là vì nó già và yếu rồi, nó không còn khả năng đi chu du khắp vũ trụ nữa, nên nó đành buông xuôi mặc cho cái thứ trọng lực kia lôi kéo. Ít nhất thì nó cũng đã tạo ra một cảnh tượng tuyệt vời trước khi không còn chút "năng lực" nào cả.

Mingyu đã cảm nhận có điều gì đó không đúng ở đây.

- Con người cũng vậy. Ai cũng phải trải qua các giai đoạn 'Sinh, Lão, Bệnh, Tử'. - Anh bất ngờ nói tiếp. - Nếu... Chỉ là nếu... Mingyu à...

- Nếu như anh cũng giống viên đá kia thì sao?

- Thì em cũng sẽ trở thành viên đá ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau chu du khắp vũ trụ. Rồi cùng nhau tạo nên một cảnh tượng đẹp nhất trong đời, để lại cho nhau những kỉ niệm khó quên.

Bốn mắt nhìn nhau, anh thực sự cảm động. Cậu là người không hề chau chuốt theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghĩa ngoài lẫn nghĩa trong. Nhưng lúc nãy, những lời nói của cậu như đã tập dợt rất nhiều lần. Hay là vì hai trái tim của hai con người đã chung một nhịp đập nên anh mới thấy lời nói ấy ấm áp, mĩ miều đến thế.

- Ừ, anh tin em! - Giọng nói anh có chút đứt quãng. Anh đã khóc vì cậu, vì cái thứ niềm tin mãnh liệt mà cậu đã mang đến cho anh.

Cậu dùng đôi môi mình hôn nhẹ lên đôi môi anh, như thay cho lời muốn nói. "Anh hãy c tin tưởng em, vì anh yêu em, em cũng yêu anh".

-----
"Khi có mt vì sao đổi ngôi, là có mt linh hn bay lên tri vi Thượng đế."
- Cô bé bán diêm -
Hans Christian Andersen (An-đéc-xen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro