Số 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đi đi...đừng quay lại đây nữa...tôi xin anh đấy...đi đi". Người con trai tóc đen van xin

-" Không! Tôi sẽ không đi đâu hết! Nếu có đi thì cậu phải đi với tôi!". Chàng trai tóc vàng nắm tay cậu.

-"Anh không thuộc về nơi này! Anh hiểu không?". Cậu ngoái đầu nhìn về phía sau.

-" Tại sao cậu không đi cùng tôi? Tôi sẽ bảo vệ cậu!". Anh ngạc nhiên.

-" Không thể được! Nếu tôi đi cùng anh thì anh sẽ chết đấy! Đi đi! Họ sắp tới rồi!". Cậu hối thúc.

-" Nhanh lên! Mau đi khỏi chỗ này!". Cậu gào lên.

-"Một ngày nào đó tôi sẽ lại đến tìm cậu!". Anh thả tay cậu ra.

-"Tôi sẽ chờ! Tôi sẽ chờ ngày đó!".

-" Tôi yêu cậu! Cả kiếp này và tất cả những kiếp sau! Có trời đất chứng giám, tôi thề với linh hồn của mình! Tôi sẽ yêu cậu mãi mãi!". Anh nói lớn.

Cậu mỉm cười dùng chút sức mạnh của mình đẩy anh qua một cánh cổng lớn.

Anh rơi theo vòng xoáy....càng lúc càng rơi nhanh hơn...những luồn ánh sáng trắng bao lấy người anh.

Cậu đứng nhìn anh với nụ cười trên môi.

Hỡi thần linh chứng giám! Con xin nguyện mãi mãi yêu người đàn ông này! Cả kiếp này và cả những kiếp sau, trong lòng con chỉ có mỗi mình anh ta!". Cậu tự làm dấu thề ước trên trán mình.

Những cơn gió nổi lên xung quanh cậu....họ đến rồi...

Cậu bình thản nhìn những khuôn mặt lạnh tanh vây quanh mình...

Từng luồng gió xẹt ngang người cậu...để lại những vết cắt dài...

Máu tuôn ra...

Tuyết bắt đầu rơi...

Đỏ tươi...

Trắng xóa...

Đỏ như đôi mắt của cậu....

Trắng những sợi lông vũ của thiên thần...

Máu thấm ướt cả đất...

Máu nhuộm đỏ cả tuyết...

Màu đỏ của máu....

Màu trắng của tuyết....

Thật là đẹp!

Cậu đứng im không chống cự....

Máu lan ra rộng hơn...

Máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng xung quanh...

Và....máu nhuộm đỏ cả đôi cánh thiên thần trên lưng cậu...

Cậu nhắm mắt lại....

Cơ thể cậu dần tan ra...hóa thành những sợi lông vũ...bay theo cơn mưa tuyết đầu mùa...

Cậu yêu anh là sai?

Hay là tình yêu của một thiên thần như cậu dành cho một người thường như anh là sai?

Tình yêu luôn phân biệt giới tính, chủng tộc, thân phận, con người,...hay sao?

Cả cậu và anh đều không nghĩ vậy...

Cả hai người chỉ làm theo trái tim mình...

10 năm sau...

100 năm sau...

1000 năm sau....

Và nhiều năm sau...

Anh đứng dưới trời tuyết...năm nay tuyết rơi sớm...

Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh...

Một bông tuyết nhỏ chạm vào môi anh...thật mềm và ấm áp...

-" Shizu-chan! Đây là Izaya! Cậu ta mới chuyển trường tới!". Shinra bước đến gần anh.

Anh nhìn người con trai tóc đen với đôi mắt màu đỏ, rồi mỉm cười chìa tay ra:

-" Rất vui được làm quen với cậu!".

-" Xin chào! Tôi là Izaya Orihara! Rất vui được làm quen với anh!". Cậu mỉm cười nắm lấy tay anh.

Một lần nữa...định mệnh lại gắn họ với nhau...theo đúng ước nguyện của họ.

Một sợi dây đỏ vô hình nối hai ngón tay út của họ lại với nhau...

Và dù có trải qua bao nhiêu kiếp thì sợi dây đỏ ấy vẫn không bao giờ đứt...

Mãi mãi...

----END----

P/s: Cái đoản fic này giống như thỏa mãn ước nguyện trong đoản fic của ad MCC quá vậy ta? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro