Số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nhanh lên! Phải nhanh hơn nữa! mình phải thoát khỏi chỗ này!"

Cậu hối hả chạy xuyên qua những hàng cây. Những tia nắng cuối cùng dần dần biến mất, nhường chỗ chỗ cho bóng đêm đang ấp xuống.

-"Tìm cho kĩ vào! Không được để cho nó trốn thoát! Nó mà trốn mất thì coi chừng cái mạng chó của tụi bây đó!". Tên mặc áo đen ra lệnh.

-"Nhanh lên! Phải ra khỏi chỗ này!". Cậu lo lắng

Tiếng người dồn đuổi làm cậu trở nên mất bình tĩnh.

Bịch...

Chân cậu vướng vào một cái rễ cây to làm cậu ngã mạnh. Trời tối quá làm cậu chẳng nhìn thấy gì cả ngoại trừ bóng đèn pin đang đuổi theo cậu phía sau.Cậu lồm cồm bò dậy chạy tiếp. Vừa đứng lên thì cậu lại ngã khuỵu xuống. Cú ngã lúc nãy làm chân cậu bị trật mắt cá, vết thương nhanh chóng sưng tấy lên, đau tận óc. Cậu cắn răng lê cái chân bước vội.

Bọn người phía sau đuổi tới ngày càng gần.

Gương mặt cậu tái xanh vì đau lẫn lo lắng.

-"Tìm cho kĩ vào! Nó chạy không xa đâu!". Tiếng tên ra lệnh rõ mồn một.

Cậu vội núp vào một thân cây thở dốc. Tiếng lục soát ngày càng gần. Cậu nín thở chờ đợi.

-"Tìm cho kĩ vào!"

Cậu nhặt một hòn đá ném ra xa.

-"Bên kia kìa! Nhanh lên! Nó ở bên kia!".Bọn chúng vội chạy theo hướng hòn đá rơi.

Cậu đứng im chờ bọn chúng đi khuất rồi thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ chỉ còn lê cái chân này ra khỏi rừng là an toàn. Cậu mím môi bước từ từ.

Bốp..

Cậu thấy đau nhói ở sau gáy rồi gục xuống.

-"Bắt được cậu thật là khó đó! Izaya". Người đàn ông mặc vét trắng cúi xuống vác cậu lên vai rồi thong thả bước đi.

--*--*--*--

Ư ..ư..cậu khẽ nhúc nhích rồi mở mắt. Trước mắt cậu là cái trần nhà màu trắng. Tuyệt nhiên chỉ là màu trắng.

-"Đây..là đâu?". Cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh.

Một căn phòng rộng lớn nhưng được bao phủ bởi một màu trắng. Nội thất cực kì sang trọng từ bộ ghế sofa bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo cho đến bộ trà màu men xanh cực đẹp. Cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn với bộ ra giường cũng trắng toát và chân cậu cũng được băng bó cẩn thận.

Cậu còn đang ngẩn người ra thì có tiếng mở cửa.

Một cô hầu gái xinh đẹp bưng đồ ăn vào, để lên giường cho cậu rồi quay ra liền, làm cậu chẳng hỏi được gì.

Cậu thử nhúc nhích chân của mình nhưng nó đau quá. Cậu thở dài rồi nhìn vào dĩa đồ ăn.

ọt ọt ọt...

Bụng cậu sôi lên vì đói. Cậu thở hắt ra một hơi dài rồi bắt đầu ăn.

Cậu ăn xong thì cánh cửa lại bật mở.

-"Shiki! Anh làm gì ở đây?". Cậu ngạc nhiên.

-"Đây là nhà của tôi! "Hắn bình thản trả lời

Hắn rót 1 ly nước cho cậu và 1 ly vag trang cho hắn. Cậu nghi ngờ nhìn hắn, còn hắn thì mỉm cười ngồi xuống giường.

-"Anh cứu tôi sao?".Cậu uống nước rồi nói

-"Có thể cho là như vậy!". Hắn lại cười.

-"Cám ơn anh."

-"Cậu cứ ở lại đây dưỡng thương. Đừng lo gì cả". Hắn ngắt một bông hồng trong lọ hoa rồi bước ra ngoài.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng. Hắn vò nát những cánh hồng, một nụ cười gian xảo cong lên trên khóe miệng : " đây là lỗi của các cậu!"

---*---*---*---

Đoàng...đoàng..đoàng...

Shizuo ngã gục trước mặt cậu...

Tim cậu như vỡ nát, cả cơ thể như muốn đổ gục xuống...

Cậu đau đớn muốn thét lên nhưng không thể...

Cậu đã hứa với anh là sẽ trốn khỏi nơi đó...cậu phải đi...cậu phải chạy đi..càng nhanh càng tốt...

Cậu phải sống và bảo vệ bí mật của anh...

.........

2 tuần sau thì chân của cậu lành hẳn.

Cậu ngỏ ý muốn rời đi nhưng hắn cứ níu kéo cậu ở lại, một nỗi hoài nghi dấy lên trong cậu.

Cho đến một ngày...

-"Izaya! Cậu biết bí mật của Shizuo phải không?". Shiki hỏi khi chỉ có 2 người ở trong phòng.

-"Anh đang nói gì vậy?". Cậu ngạc nhiên

-"Cậu đừng giấu nữa! Không phải ba của Shinra đã làm một số thí nghiệm về cơ thể khỏe mạnh của Shizuo sao?"

-"Tôi không hiểu."

-"Thí nghiệm đã thành công và cậu là người nắm giữ công thức! Nếu không kể đến tên bác sĩ đã chết đó." Hằn thản nhiên nói

-"Chết? ông ta chết lúc nào?". Cậu ngạc nhiên

-"Hôm qua, và ông ta ôm luôn cái công thức ấy xuống mồ."

-"Sao ...sao anh biết?"

Hắn im lặng

-"Là anh ! Là anh đã giết ông ta!". Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn

-"Lỗi của ông ta thôi!".

Chát...cậu tát thẳng vào mặt hắn

-"Nếu cậu không chịu nói thì cậu cũng chung số phận với gã đó!". Hắn gằn từng tiếng

-"Shizuo chết rồi! cậu cũng ngoan ngoãn đi". Hắn vuốt ve mặt cậu. "chỉ cần một phát ngay đầu thì dù là quái vật cũng ngủm à! Cậu thừa biết mà!"

Lòng cậu nhói đau khi nghe tin Shizuo chết. Cậu vẫn hi vọng, dù là mong manh rằng anh chỉ bị thương thôi.

-"Vậy anh còn cần gì công thức đó?". Cậu trừng mắt nhìn hắn

-"Đó là việc của tôi! Việc của cậu là nói công thức đó! Công thức để có một cơ thể khỏe mạnh như quái vật."

-"Tôi không biết!".cậu bỏ đi

Bỗng hắn nắm tay cậu kéo lại.

-"Izaya! Nếu tôi ko đưa cậu về đây thi cậu đã chết rồi! cậu biết rõ là tôi yêu cậu mà".

-"Nói dối! chính anh là người đã giết Shizuo và truy đuổi tôi!" Cậu hét lên

-"Hóa ra cậu cũng tìm hiểu rõ ràng rồi nhỉ?"

-"Tôi không phải kẻ ngốc?"

-"Vậy cậu có biết tình cảm tôi dành cho cậu không? Cậu chấp nhận tôi hay là tên quái vật như Shizuo?".Hắn nắm chặt tay cậu.

-"Buông ra! Tôi ghê tởm con người anh!".

-"Yêu tôi cậu sẽ có mọi thứ! Chỉ cần yêu tôi thì tôi không cần thứ công thức đó cũng được! rồi cậu sẽ có mọi thứ trên đời..."

-"Tôi không cần! Tôi yêu shizuo! Tôi yêu Shizuo! Anh nghe không?"

-"Shizuo chết rồi! Chỉ cần nghe lời tôi, cậu muốn gì cũng được!"

-"Tôi không cần."

Hắn tức giận xô mạnh cậu lên giường rồi lao đến như một con mãnh thú.

Hắn chồm đến hôn cậu, ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Cậu chống cự một cách khó khăn, nhất là khi cậu bị hắn đè lên người. Lúc hắn thả đôi môi của cậu là cũng là lúc cậu gần như ngạt thở. Cậu ho sặc sụa rồi thở từng hơi ngắt quãng. Hắn nhìn cậu bằng một đôi mắt chiếm hữu. Hắn quỳ trên giường kẹp chặt hai bên hông cậu làm cậu không thể nào nhúc nhích. Hắn cúi xuống vuốt ve gương mặt cậu rồi từ từ lần xuống cổ.

-"Izaya! Cậu có biết là tôi yêu cậu nhiều lắm không?". Hắn thầm thì vào tai cậu.

-"Tôi không yêu anh! Tôi căm thù anh!". Cậu xô hắn ra.

Hắn nắm chặt hai tay cậu rồi môi hắn bắt đầu lướt trên cổ cậu. cái cổ trắng ngần của cậu nhanh chóng nổi lên những dấu hôn đỏ bầm.

Cậu cắn chặt môi để không phải phát ra những tiếng rên rỉ.

Hắn sờ vào nơi nhạy cảm của cậu

-"Izaya! Thằng nhỏ của cậu phản ứng lại này! Hóa ra cậu cũng dâm đãng nhỉ?". Hắn nhếch mép cười.

Hắn ngồi thẳng dậy rồi cởi áo, vừa cởi hắn vừa nhìn cậu cười một cách khinh bỉ.

Cậu nhanh tay vớ lấy cái gạt tàn thuốc đánh mạnh vào đầu hắn rồi vùng chạy ra cửa. Cậu vừa nắm lấy tay cửa thì bị hắn níu lại. Hắn quăng mạnh cậu xuống sàn rồi khóa cửa lại. Cậu cố gắng bỏ chạy nhưng hắn nắm áo cậu rồi ném mạnh cậu xuống giường một lần nữa. Hắn rút chiếc cà vạt trói tay cậu lên đầu giường, cậu giãy giụa nhưng càng giãy chiếc cà vạt càng siết tay cậu lại. Hắn nhìn thấy con dao bấm của cậu bị rơi liền dùng nó cắt nát bộ đồ của cậu. Hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người hắn rồi lao vào cậu. Đôi mắt hắn vẳn lên những tia lửa giận dữ, hắn mất hết tính người rồi. Hắn đè lên người cậu rồi lại hôn từ cổ xuống. những dấu hôn đỏ bầm xuất hiện khắp người cậu. Hắn nhéo mạnh hai hạt châu đỏ nơi ngực cậu đến nỗi chúng bầm tím lên. Cậu cắn răng chịu đựng. Hắn bắt đầu trườn xuống thân dưới của cậu. Hắn ngậm dương vật của cậu rồi cắn nhẹ nó. Cậu không kiềm chế nỗi, tinh khí rỉ ra, những tiếng rên đầy nhục dục bắt đầu phát ra từ miệng cậu. hắn mỉm cười nhìn cậu: "Rên to lên xem nào!".

Cậu nhìn hắn với đôi mắt căm thù rồi cố gắng mím môi lại.

-"Để xem cậu kiềm chế tới cỡ nào?"

Hắn mở rộng hai chân cậu, rồi bắt đầu ấn dương vật của hắn vào

-"Dừng lại....không được...đừng..."

Hậu huyệt nhỏ bé không thể cản được một vật to lớn từ hắn. cậu run rẩy nhắm nghiền mắt.

Bất ngờ hắn đẩy mạnh...

ÁAAAAAAAAAAAAA....

Tiếng thét của cậu vang khắp phòng, nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu...

-"Đau ..đau quá...." Cậu lắp bắp nói.

-"Nếu cậu chịu nghe lời thì sẽ không đau như vậy!". Hắn mặc kệ những dòng nước mắt của cậu. Hắn nắm hông cậu rồi bắt đầu đẩy mạnh. Từng cú thúc mạnh bạo của hắn làm nước mắt cậu trào ra nhiều hơn. Cậu cắn chặt môi đến bật máu.Nhưng hắn không quan tâm, trong mắt hắn chỉ còn thứ nhục dục của bọn lang sói.

Cậu nhắm mắt lại. Đau đớn xâm chiếm cơ thể cậu rồi nhường chỗ cho cảm giác sung sướng. Đầu óc cậu mụ mẫm đi. Tất cả những gì còn lại chỉ là bản năng. Hắn đẩy mạnh hơn, giọng cậu rên rỉ ngày càng to hơn. Cả căn phòng toàn những tiếng động của sự ham muốn.Qua làn nước mắt, cậu nhìn thấy gương mặt đầy thỏa mãn của hắn. tinh khí của cậu bắn ra đầy trên ngực hắn. Hắn đẩy mạnh rồi ra bên trong cậu. Cảm giác đau rát xuyên qua thành bụng. Hắn đổ gục xuống người cậu. . Cậu mệt quá...cậu quay lưng về phía hắn, đôi tay bị cột của cậu đỏ tím lên chỗ cổ tay. Hắn vẫn không tháo dây trói ra. Hắn choàng tay qua người cậu rồi hắn vuốt ve tấm lưng trần của cậu. Bỗng hắn đè cậu xuống rồi hôn cậu. Lười hắn luồn vào miệng cậu, quấn chặt lấy lưỡi cậu, đến khi cậu gần ngạt thở thì hắn mới thả ra cho cậu hớp lấy hớp để không khí. Đến khi cậu nhận ra thì hắn lại vào một lần nữa. Cậu giãy giụa thì hắn lật sắp người cậu lại.

-"Đừng...tôi không muốn...thả tôi ra..không..."

Hắn thúc mạnh từng cái, cậu run rẩy trước sự hành hạ của hắn. Hắn ôm chặt hông cậu mà đẩy mạnh. Nước mắt cậu chảy dài xuống nệm, thân dưới của cậu bắt đầu mất cảm giác. Những dòng tinh khí của cậu tuôn ra. Hắn vẫn không tha cho cậu. từng cú thúc làm cậu giật nảy lên, mắt cậu mờ dần đi. Hắn lại ra bên trong cậu, tinh khí của hắn tràn cả ra ngoài. Cậu nằm sụp xuống nệm, cả người cậu mất hết cảm giác.

Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, Hắn cắt dây trói rồi ôm cậu vào lòng. Cậu mặc kệ hắn, cậu mặc kệ tất cả. Giờ đây cậu chỉ muốn ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy. Nếu không sống vì Shizuo, nếu không hứa với Shizuo thì cậu đã đi cùng với anh, đến hoàng tuyền. Giờ đây, cậu còn lại gì, anh đã chết, chỉ còn lại cậu thảm hại với cái bí mật về cơ thể anh. Cái bí mật chỉ cần dùng máu của anh và một vài hóa chất đơn giản sẽ trở thánh một loại thần dược. cậu giữ bí mật đó để làm gì khi ngay cả anh cậu cũng giữ không được.

Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống.

Khi cậu tỉnh dậy thì cả căn phòng chỉ còn mình cậu. Hắn bỏ đi đâu rồi. Trên người cậu chỉ có mỗi tấm chăn. Cậu nhìn xung quanh rồi ngồi dậy. Hông cậu đau nhói. Cậu chợt nhận ra tình cảnh của mình. Cậu phải trốn khỏi đây, trốn khỏi hắn. cậu ráng chịu đau bước xuống giường. cậu với tay mở cửa sổ ra

-"Đây là lầu 4 đó! Không nhảy xuống được đâu?". Giọng hắn vang lên phía sau lưng cậu.

Cậu giật bắn người rồi quay lại nhìn hắn cảnh giác.

-"Xem ra cậu vẫn đủ sức chạy trốn nhỉ?".Hắn từ từ tiến đến

-"Để tôi đi..nếu không tôi sẽ..."

-"Sẽ làm gì? Ở đây chẳng có ai cứu cậu."

Cậu nhận ra hắn đã cho người dọn trống căn phòng, chỉ còn lại mỗi cái giường.

Cậu lùi sát vào tường: "tôi sẽ nhảy ra ngoài...."

-"Tùy cậu!". Hắn nói rồi nhanh chóng kéo tay cậu ném lên giường.

Hắn lại nổi cơn cuống dục và cậu lại là nạn nhân...

Hắn làm xong thì cậu cũng kiệt sức đến mức ngất đi...

Cậu không muốn sống như vậy nữa, cậu muốn gặp Shizuo. Cậu muốn ở cùng anh dù cho anh có là quái vật đi nữa thì anh cũng yêu thương cậu. Anh biết đâu là giới hạn của cậu. Còn hắn, hắn mới thật sự là tên quái vật.

Đến ngày thứ 3 thì cậu chỉ còn là một cái xác không hồn, không cảm xúc. Hắn muốn làm gì cậu thì làm, cậu không còn quan tâm nữa. Cậu thừa biết hắn dùng thuốc kích dục. Bây giờ cậu chì mong muốn gặp lại anh, cậu đang chờ anh đến đón cậu đi. Sao lâu quá? Sao anh không đến để đón cậu đi?. Cậu nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt cậu.

------------***--------------

Cậu mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một phòng khác. Một căn phòng với những đồ vật quen thuộc của cậu.

Là nhà cậu.

Đây là mơ! Phải rồi đây là giấc mơ mà cậu từng mong ước! Nhà của cậu và anh!

Cậu mỉm cười chua chát...

Đến lúc chết đi thì cậu mới được quay về nhà. Ngôi nhà có anh...

Cậu nhìn quanh..chẳng có ai cả...

Cậu cay đắng nhận ra...đến lúc chết mà cậu cũng không có anh bên cạnh...

Cậu nhắm mắt lại...rồi cậu cũng tan biến như những linh hồn thôi...

Bỗng

Một bàn tay vuốt ve mặt cậu. Cậu hoảng hốt nhắm chặt mắt hơn. Cả người cậu run bắn lên.

Một ý nghĩ lóe lên. Shiki. Là Shiki. Hắn muốn làm gì cậu đây?.

-" Đừng! Đừng chạm vào tôi! Tôi không muốn nữa! Đau lắm!". Cậu sợ hãi co rúm người lại.

Bàn tay khựng lại. Ánh mắt xót xa nhìn cậu. Bàn tay vươn ra ôm trọn cậu vào lòng.

Cậu hoảng sợ giãy giụa để thoát ra, cậu chống cự. Cậu sợ.

Đôi tay mạnh mẽ ôm chặt cậu

-" Thả tôi ra! Tôi không muốn nữa! Tôi không yêu anh! Tôi yêu Shizuo! Đừng!". Cậu bật khóc.

-"Izaya! Izaya! Là tôi! Là Shizuo đây! Izaya!". Một giọng trầm ấm vang lên.

-" Tôi không tin! Tôi không tin! Shizuo chết rồi! Thả tôi ra!". Cậu nhắm chặt mắt lắc đầu.

-" Izaya! Mở mắt ra nhìn tôi này! Mở mắt ra!". Anh giữ vai cậu lại.

Cậu nấc lên rồi cũng mở mắt ra. Hình ảnh nhòe đi vì nước mắt.

Nhưng vẫn là anh. Là Shizuo của cậu.

Cậu bật dậy ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

Shizuo ôm cậu một cách đầy yêu thương. Người anh yêu phải khổ rồi! Cái chết của Shiki cũng không thể nào bù đắp được lỗi của hắn!.

-" Mọi chuyện qua rồi! Tất cả chỉ là ác mộng! Là ác mộng thôi!". Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu. Một giọt nước mắt lăn xuống tóc cậu. Nước mắt của con quái vật Ikebukuro dành cho người mà hắn yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro