10.cô giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ, cô đã đem lòng yêu mến cậu học trò ấy...

Cậu ta là học sinh cuối cấp ba còn cô là sinh viên năm cuối được nhờ làm gia sư bổ túc môn tiếng anh cho cậu. Nếu xét về tuổi tác thì cả hai cũng chẳng cách nhau là mấy, chung quy cũng không phải là vấn đề. Nhưng, nếu so bề về gia thế thì có cộng cả gia tài ba đời nhà cô cũng chỉ xứng đáng dưới chân cậu ấy...

Sau cùng thì, xuất thân vẫn là vấn đề lớn nhất giữa cậu học trò và cô...

" cô ơi, em thích chị"

"em còn nhỏ lắm, không được đâu"

"vậy sau này em lớn, chị sẽ suy nghĩ lại chứ?"

Cô thở dài, "dù em có lớn đi chăng nữa, cô vẫn sẽ là cô giáo, em vẫn là học trò. Chúng ta...không thể được đâu"

Dù lời là vậy, nhưng con tim vốn đã rung động rồi, làm sao chối bỏ được đây?

Rồi cũng đến một ngày, khi lí trí không còn điều khiển được con tim nữa, cô đã chọn cho mình một nước đi mà bản thân cô trước nay chưa từng nghĩ đến..

"Chúng ta...quen nhau nha?"

Từ mối quan hệ cô trò bỗng vụt phát trở thành tình yêu, giữa bọn họ có chút ngượng ngịu, nhưng cũng có nhiều chút lo âu.

"lỡ một ngày chúng ta buộc phải chia tay, em.. đừng buồn chị nhé?"

Vốn tưởng chỉ là lời đùa, cậu nhóc chỉ cười nhẹ ậm ừ cho qua chuyện. Nào ngờ...

Bọn họ thật sự đã chia tay.

Phải,

Chính là chia tay mà không ai muốn níu kéo,

Là chia tay mà dù rất muốn cũng chẳng ai dám ngoảnh lại nhìn người kia dù chỉ một lần.

Mối tình ba năm của họ tưởng chừng như sẽ viên mãn nhưng kết cục cũng chỉ là đôi câu từ biệt và vĩnh viễn không mong sẽ gặp lại.

"sau này gặp lại, chị mong em vẫn sẽ nhớ đến người giáo viên dạy kèm ngày xưa ấy. Nhưng...chị cũng mong em sẽ quên đi cô bạn gái năm ấy đã từng bỏ rơi em.Chị xin lỗi..."

"tốt hơn hết là không nên nhớ gì về nhau..."

Nhiều năm sau đó, cậu học trò năm ấy cũng đã lên tiếp quản sự nghiệp của gia đình, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp và cả hôn nhân, anh đều có đủ.

Cũng vào nhiều năm sau đó, bên bia mộ của người con gái ấy, có bóng hình của cậu học trò đó, vẫn trong bộ đồng phục học sinh cấp ba, vẫn đống tập sách tiếng anh trên tay. Nhưng cô gia sư tiếng anh năm đó, giờ đã hoá tro tàn...

"có rất nhiều cách để từ biệt mà, sao cô lại chọn cách làm đau cả hai vậy chứ?"

Năm ấy, do gia đình cô xuất thân nghèo khó, không may lại vướng phải thế lực trong thế giới ngầm một khoản tiền lớn. 

Cậu không biết, cả chính cô, cũng chỉ là người biết sau cùng ngay khi mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng.

Con số đó ngày một tăng lên, gia đình cô không còn cách nào khác ngoài việc trốn chạy. Cô cũng vì thế mà phải đi theo gia đình, mối quan hệ của họ phải chấm dứt từ đó.

Bọn chúng biết chẳng thể nào lấy được tiền từ gia đình cô nên đã đưa ra một yêu cầu bỉ ổi và vô nhân tính...

 Bóng hồng năm ấy đã quyết dùng thân thể giao cho bọn lưu manh, bị làm nhục, rồi giết chết, tất cả cũng vì để trả nợ cho gia đình....

Họ chia tay vào ngày xuân đầu năm, và bia mộ cô, được dựng xây vào ngày cuối đông năm ấy...

"nếu ngày đó chị mở lòng kể với em, liệu mọi chuyện, có thể tốt hơn không?"

"chồng à, đến giờ về rồi."

Bóng hình người phụ nữ trên tay bồng đứa con từ từ đến bên chỗ cậu dịu dàng nói.

"anh có thấy hối hận không?"

"ngày trước có, còn bây giờ..."

"bây giờ thì sao?"

"giờ anh đã có em rồi mà. Còn về phần chị ấy, hừm, dù sao đó cũng là quyết định của cô giáo anh mà, biết sao được bây giờ..."

.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro