#2 Dựa vào vai em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2 - Dựa vào vai em written by Yumi | SOONHOONvn 

----- 

Hoshi chưa bao giờ dựa đầu vào vai Woozi, có lẽ vì cậu cao hơn Woozi, hoặc là ngại, cũng có lẽ vì lý do khác mà chưa một lần người ta bắt gặp thấy kẻ cao cao kia dựa vai người mét sáu.

Nhưng chưa bao giờ không có nghĩa là không bao giờ...

Đêm đó, ở Seoul Music Awards, vì một lý do nào đấy mà một cảnh tượng chưa từng xuất hiện trong lịch sử cuộc đời làm con người của các chị master-nim cũng như bao Carat khác, cặp đôi tưởng chừng như đã không còn moments, không còn hints, chiếc thuyền của các shipper tưởng chừng như sắp bị đánh vỡ, chỉ còn chút tin tưởng mong manh vào fanfic và fanart, giờ đây đã có chút hi vọng trở lại. Hoshi ngã vào vai Woozi một cách lộ liễu trước con mắt của bao nhiêu người.

Thật ra đó là kết cục của cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người bắt đầu ở năm phút trước mà không ai hay biết.

- Jihoonie, sao cậu không cao lên chút nữa?

- Vậy tớ lùn thì cậu không yêu tớ nữa chắc?

- Đồ ngốc này... Chỉ là tớ nghĩ nếu cậu cao lên một chút nữa thì tớ sẽ có thể dựa vào vai cậu.

Cậu nói khẽ, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Woozi.

- Bây giờ cũng dựa được chứ đâu cần cao hơn.

Woozi tỏ vẻ dỗi hờn rồi cũng không nói thêm gì với Hoshi nữa, chỉ im lặng nhìn về hướng sân khấu, Hoshi thấy vậy cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng ngả đầu vào vai Woozi.

Lý do mà Hoshi mãi không chịu dựa vào vai Woozi là bởi vì cậu muốn làm chỗ dựa cho Woozi, muốn che chở cho cậu ấy, muốn cậu ấy dựa vai cậu, nũng nịu với cậu, dỗi cậu khi cậu tỏ ra lạnh nhạt với cậu ấy. Cậu muốn mình mạnh mẽ, có thể bảo vệ cho Woozi khỏi xấu xa ngoài kia, cậu không muốn tỏ ra yếu mềm trước người con trai cậu thương. Có thể gọi đó là một kiểu sĩ diện, bởi cậu luôn muốn mình có thể là một điểm tựa của Woozi, luôn ở bên cạnh cậu ấy lúc cậu ấy cần, luôn đứng phía trước che chắn cho mọi nguy hiểm, hay ít nhất là đi phía ngoài mỗi lần rảo bước trên vỉa hè để mỗi lần có việc gì thì Woozi vẫn ổn.

Nhưng rồi cậu nhận ra có những lúc cậu quá mỏi mệt với công việc, mệt nhoài với mọi thứ đang đang diễn ra. Những lúc đó cậu cần có Woozi ở bên cạnh, dựa vào vai cậu ấy, hít thở bầu không khí thoảng cái mùi hương nhè nhẹ của cậu ấy, chỉ cần có như vậy thôi là đã đủ để cậu tiếp tục mạnh mẽ lên rồi. Có đôi khi động lực khiến bản thân tiếp tục vươn lên chỉ đơn giản như vậy thôi.

Seoul Music Awards năm nay có hai kẻ thật hạnh phúc ngồi cạnh bên nhau, bỏ mặc những ánh mắt của người khác đang nhìn về phía hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro